Hứa Nùng tỉnh lại là sáng sớm ngày hôm sau.
Cơn sốt của cô sau nửa đêm thì hạ nhiệt, Chu Khởi chăm sóc cô cả
một đêm, cảm giác cô đã hạ sốt rồi, mới miễn cưỡng dựa vào bên giường
chợp mắt một lúc.
Trời vừa sáng, hắn liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho Hứa Nùng, cho
nên lúc này sau khi Hứa Nùng mở mắt ra, cũng không có ngay lập tức nhìn
thấy hắn.
Hứa Nùng phát sốt gần một đêm, hiện tại tỉnh dậy thân thể cũng có
chút suy yếu, cô cảm thấy trên mu bàn tay có chút cảm giác căng chặt, nâng
lên nhìn, phát hiện ra băng dính y tế.
Cô cẩn thận nhớ lại một chút, bản thân ngày hôm qua lúc được Chu
Khởi cõng về, dường như mơ mơ màng màng cảm thấy rất lạnh, tiếp sau đó
Chu Khởi lại nói với cô mấy câu, cô liền hoàn toàn không biết gì nữa.
Sau lại trong thoáng chốc giống như cảm thấy mu bàn tay có một trận
đau, một trận lạnh lẽo, cô vô cùng khó chịu, tiếp theo cô lại nằm mơ, trong
mơ là cảnh cha cô bị cảnh sát bắt đi...
Nghĩ đến đây, cô vô thức quay đầu nhìn nhìn ——
Trên mặt tủ đầu giường còn ném cái nhiệt kế vẫn chưa kịp thu lại, còn
có mấy gói thuốc hạ sốt đã mở nằm rải rác. Trên mặt đất có một khay nước,
trong nước ngâm một cái khăn mặt màu hồng nhạt bình thường cô vẫn
dùng. Máy tạo độ ẩm lúc này cũng đang chạy, hơi nước từ bên trong tỏa ra,
không khí trong phòng ấm áp, hô hấp vô cùng thoải mái.
Hứa Nùng nhìn vào sự hỗn độn trong phòng, trong lòng bỗng nhiên có
gợn sóng lướt qua.