Cái này nếu là để nhóm huynh đệ kia của hắn biết được, không biết sẽ
bị chê cười thành cái dạng gì nữa.
Nước truyền dịch hạ sốt mới treo lên, nhiệt độ của Hứa Nùng vẫn còn
chưa giảm xuống.
Bác sĩ trước khi đi có dặn dò, nếu như Hứa Nùng lúc sau vẫn còn khó
chịu, có thể dùng khăn mặt lạnh lau mặt cho cô hoặc là đắp lên trán.
Chu Khởi nghĩ đến đây, liền muốn ngồi dậy đi vắt cái khăn mặt lạnh.
Nào nghĩ vào lúc này, Hứa Nùng bỗng nhiên vươn tay kéo chặt vạt áo
hắn.
Cô hẳn là vô thức, lúc Chu Khởi quay đầu lại nhìn, hai mắt cô vẫn
nhắm chặt, đầu mày hơi hơi nhíu lại với nhau, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra,
trong hô hấp như trước mang theo hơi thở nóng rực.
Bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng lúc này nắm rất chặt, giống như là vô
cùng sợ hắn rời đi.
Đôi môi cô cũng đột nhiên giật giật, dường như đang nói mơ gì đó.
Chu Khởi có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày, một lần nữa ngồi trở
lại bên giường, cúi người xuống, lỗ tai tiến đến bên miệng cô.
Con mèo nhỏ hiện tại hô hấp nóng rát, từng chút từng chút phả vào
bên tai hắn, làm cho hắn trước ngực một trận khô nóng không thể nói rõ.
Chờ giây lát, cũng không đợi được cô lần nữa lên tiếng, Chu Khởi có
chút không kiên nhẫn, mới vừa muốn đứng thẳng người, cô lại tại lúc này
bỗng nhiên mở miệng.
"Cha... Cha đừng đi..."