Sau khi hai người về đến nhà, Chu Khởi liền phát hiện cô không bình
thường.
Hắn trực tiếp ôm Hứa Nùng đến bên giường, lúc ấy cô đã mơ mơ
màng màng không còn biết gì nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn sốt đến đỏ bừng,
đôi môi khẽ nhếch, hô hấp cũng nóng rực.
Chu Khởi trong lòng gấp gáp, nhưng vị đại thiếu gia này từ nhỏ liền
không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, càng miễn bàn hầu hạ một người
bệnh.
Ban đầu muốn lại ôm cô đi bệnh viện, nhưng là suy đi nghĩ lại, vẫn là
cảm thấy quá lãng phí thời gian.
Vì thế nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ riêng của Chu
gia.
Sau khi bác sĩ qua, đo nhiệt độ cơ thể Hứa Nùng rồi lại đơn giản quan
sát một chút, tiếp theo trực tiếp treo nước truyền dịch hạ sốt cho cô.
Làm tốt hết thảy, bác sĩ lại dặn dò Chu Khởi một ít điều cần quan sát
cùng việc cần chú ý, sau đó liền rời đi.
Lần nữa trở lại phòng ngủ, trái tim vốn treo lơ lửng của Chu Khởi mới
dần dần hạ xuống.
Hắn ngồi ở bên giường, rủ mắt nhìn về phía Hứa Nùng, một lúc lâu
sau, không thể giải thích bật cười.
"Bạn học nhỏ, em cũng đủ rồi a."
Hắn lúc trước khi chơi đua xe, gió lốc đường núi nguy hiểm nhất cũng
không phập phồng lo sợ giống như hôm nay vậy, kết quả cô tùy tùy tiện
tiện phát sốt sinh bệnh, hắn liền bị dọa thành cái dạng này.