hơn.
"Nghe thấy không?"
"... Nghe thấy cái gì?"
Chu đại thiếu gia mỉm cười, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính tê
dại đến tận xương.
"Hắn nói chờ em, hoàn toàn không thành vấn đề."
————————
Bà Tạ cả đêm ngủ không được an ổn.
Một mặt là bị Hứa Nùng làm cho tức giận.
Đứa con gái này từ nhỏ đến lớn rất ngoan, hầu như không nổi loạn, trừ
mấy ngày kia lúc bà ta quyết định phải gả vào Bùi gia, nó có chút vì cha nó
mà bất bình mâu thuẫn, trên cơ bản là mình nói cái gì nó nghe cái đó.
Nhưng lần này con nhóc này cũng không biết động kinh cái gì!
Rõ ràng mình đã trải đường sẵn cho nó, chọn cho nó cuộc sống tốt
nhất dễ dàng nhất, kết quả nó không cảm kích thì thôi, lại còn nói mình ích
kỷ?!
Bà Tạ thật sự bị cô chọc tức đến mức lăn qua lộn lại vẫn luôn không
ngủ được, cầm lấy điện thoại di động mấy lần gọi cho cô muốn nói gì đó,
nhưng đầu kia vẫn luôn ở trạng thái không có ai trả lời.
Mà đêm nay, ông Bùi cũng bởi vì việc công ty vẫn chưa về nhà, bà Tạ
muốn tìm người tâm sự về chuyện của Hứa Nùng cũng không tìm được ai.