Nhà buồn, nuốt nước mắt vào trong nhưng vẫn làm theo. Những ngày
cuối của nội ở nhà, nội đau khiến mọi người đau theo… nhưng rồi nỗi đau
chẳng kéo dài nhiều, nội đi nhẹ nhàng, thanh thản sau khi gặp mặt được hết
con cháu từ phương xa về thăm.
Lúc chuẩn bị đám tang, nhìn cảnh mấy thím soạn đồ của nội, ngắt bỏ cái
nút áo, thấy đời sao trống trải muôn phần. Một đời người danh lợi, lợi danh,
sân si để rồi khi nằm xuống, cả cái nút áo cũng chẳng được mang theo là
vậy. Khi sinh ra, đôi bàn tay đứa bé luôn quơ quào, vùng vẫy, như muốn
gom cả thế gian đầy sân si, ái dục. Để đến một ngày khi mất đi, đôi bàn tay
thường buông xuôi, trả lại hết những gì còn nắm giữ. Hóa ra sau một kiếp
người, cái cầm được để đi về bến kia… chỉ là hư vô.
Rồi thì cũng xong một cái đám tang, căn nhà tự dưng hẫng hụt đi hình
bóng một người, như cảm xúc trong lòng cũng thiếu một thứ gì đó chẳng
biết gọi tên.
Sự ra đi của nội, để lại trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Bản thân đã từng
hơn một lần chứng kiến ông bà qua đời, nhưng chỉ đến từng tuổi này, khi đã
trải qua biết bao nỗi đau, mới nhận ra rằng, ai đã từng kinh qua sinh ly, tử
biệt, mới hiểu được thế nào là nỗi đau…
Rồi mỗi lần đi qua một đám tang, lại tự hỏi, “Cái chết là như thế nào?”
Là nằm xuống, nhắm mắt, ngưng thở và chẳng còn biết xung quanh xảy
ra chuyện gì?
Là đau đớn, quặn người vì những giọt nước mắt của người thân muốn
níu kéo ta lại với đời?
Hay chết, đơn giản chỉ là chuyến thiên di về miền những linh hồn hội
tụ…