Đôi khi suy nghĩ về cái chết… chẳng phải lúc nào cũng là tiêu cực, bi
quan. Đó chỉ là sự chuẩn bị cho một sự thật tất yếu, để ta nhận ra rằng, mỗi
ngày ta phải sống nhiều hơn và tốt hơn. Câu này nhận ra sau khi nói chuyện
cùng bố già hớt tóc dưới nhà. Chuyện của bố, nhiều khi làm người ta phục.
Bố năm nay 74 tuổi, tóc tai bạc trắng, thêm chòm râu dài dài như mấy
ông Bụt của chuyện cổ tích, người gầy, không cao. Trước 75, bố đi cách
mạng, bị thương ở chân, từ đó đi lại hơi khó khăn, trái gió trở trời là cơn
đau hành hạ. Kháng chiến xong thì bố làm nghề hớt tóc, đến nay cũng đã
hơn 35 năm, tay múa kéo như người ta múa quạt.
Thấy tuổi bố lớn, có lần hỏi, “Sao bố không ở nhà nghỉ cho khỏe, con
cháu nuôi, làm chi cho cực?”
Ổng cười hề hề, nói tỉnh rụi, “Tụi nó có cho làm đâu, mà nằm nhà là tay
chân ngứa ngáy, khó chịu, nên quyết tâm đi làm. Làm là để thấy mình còn
sống, chớ nằm một chỗ khác nào chết rồi bây.”
“Có bữa thấy bố mất tích đâu cả tháng, làm không có người hớt tóc cho
con.”
“Tao đi du lịch, qua Campuchia đánh bài với mấy ông bạn già.”
“Dữ dằn heng!”
“Trước trẻ làm để lo cho nhà, giờ già thì phải tự lo cho bản thân. Ăn chơi
một chút cho đời nó sướng chứ mậy!”
“Qua đó bố có đi kiếm em nào để thay đổi hương vị không?”