“Ui mày ơi, tao thì còn sống chứ thằng em tao nó ngủm rồi… ăn uống
gì!”
Bố nói xong cười nhe hàm răng sún mấy cái… sợ chết bằng cách sống
như bố, đúng thiệt đáng cho đàn con cháu học hỏi.
Mỗi lần đi làm, bước ra khỏi nhà vào sáng sớm, thường hay mỉm cười,
nói với ba mẹ, em gái, những người thân rằng mình thương yêu họ rất
nhiều. Có người cho rằng việc ấy là thừa thãi, là sến, nhưng bản thân thấy
cần thiết. Vì có ai dám chắc rằng ngày hôm nay ta sẽ gặp những ai, trải qua
chuyện gì, và có chắc rằng mình sẽ về được đến nhà chiều hôm đó. Nên hãy
nhớ lưu trữ những gì ngọt ngào nhất dành cho nhau.
Vì đã biết cuộc đời là cõi tạm, có hạnh ngộ ắt đến lúc phân ly, thế nên
ngày nào còn hơi thở, hãy cứ yêu thương, trân trọng những người bên cạnh
từng phút giây quá trễ. Để không bao giờ hối tiếc vì sao ta đã chẳng bày tỏ
hết khối tình cất trong lòng.
Nỗi sầu nhan sắc!
Ông anh trưởng phòng nhân sự bước ra, cầm xấp hồ sơ tuyển dụng cho
vị trí Tư vấn viên quăng cái phẹp xuống bàn, phán câu xanh rờn:
-
Ngu thì tao còn cứu được, chứ xấu thì thua!
Thấy ổng nói câu này đau, mà đúng!