Bây giờ cứ xấu thì coi như con người ta mất đi rất nhiều thứ, nhất là cái
quyền lợi được ưu tiên trong cuộc sống.
Có lần bị công an thổi vô, đang đứng loay hoay trình bày đủ lý do, giấy
tờ đủ loại, có bạn nữ xinh xinh cũng bị ngoắc vô cùng tội, quẹo trái không
bật đèn tín hiệu. Thấy bạn nữ đứng õng õng ẹo ẹo, nói gì đó với anh công
an, rồi leo lên xe phóng đi tuốt, chắc mừng đến mức quên luôn bật đèn xe
mặc dù đã 7 giờ tối. Thấy thằng nhóc bên này đang đứng nhìn mắt chữ A
mồm chữ O, anh công an già giải đáp thắc mắc: “Tại người ta đẹp, người ta
được ưu tiên.”
Hay có lần lên xe bus đi công chuyện, xe chật ních, hết chỗ ngồi chỉ còn
chỗ đứng đu dây như khỉ. Đang đứng lắc lư tận hưởng cảm giác trở về tổ
tiên, xe dừng một tốp nữ sinh nhan sắc trên trung bình một chút bước lên,
mấy anh đàn ông đang ngồi gấp báo, dừng điện thoại quan sát, rồi lại việc ai
nấy làm. Xe dừng lần hai, chỉ có một cô nàng duy nhất bước lên, áo trắng
xuyên thấu, váy đen ôm sát, giỏ xách hồng phấn xinh xinh, nước hoa ngọt
đủ cho người ta tiểu đường. Lập tức hai ba tiếng gọi í ới, “Em em, ngồi đây
nè em…”
Như công ty, lúc tuyển vị trí Tư vấn viên, dĩ nhiên điều kiện ưu tiên hàng
đầu là ngoại hình dễ nhìn, bắt mắt. Chị trưởng phòng nhân sự nghĩ mãi,
không biết khiếu thẩm mỹ nhìn gái của mình có bằng các anh không, bèn
nhờ đâu ba anh của phòng nhân sự làm chọn lựa, cứ đưa hình ứng viên, hai
người chọn thì cho một phiếu hẹn phỏng vấn. Cuối cùng người được chọn
vô là một cô bé nghe nói từng đậu hoa hậu cấp trường, khiến mấy anh ú ớ,
“Chị phải tuyển bé này để tạo cảm hứng cho cả công ty.” Thế mới thấy có
vài trường hợp, hễ cứ đẹp là không bị lo đói.
Cái quan điểm, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” không sai, nhưng ngày nay thì
chưa chắc đúng trong mọi trường hợp. Dĩ nhiên khi gặp một người lạ mặt ở
lần gặp đầu tiên, chẳng ai có thời gian hay hứng thú để mà giới thiệu gỗ