uống rượu. Lauren gọi một cốc mocha vị bạc hà cay, lại giống một đứa con nít
nữa. Thích thú thấy cô ấy như thế
nên tôi gọi người phục vụ lại và bảo: “Em
cũng uống cà phê mocha vị bạc hà cay.”
Lauren nhìn xung quanh quán rồi nhìn lên trần nhà như thể đang ngắm nghía
cấu trúc của nó để đảm bảo rằng trần nhà sẽ không ụp xuống đầu chúng tôi, rồi
hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại mặc vét?”
“Lâu lâu mình mặc khi cúp học đi làm nghiên cứu.”
“Cậu làm nghiên cứu gì chứ?”
“Quá trình lớn lên và khả năng có được hạnh phúc khi làm người lớn.”
“Đức Chúa Giêxu có thể làm cậu hạnh phúc.”
Tôi bật cười: “Cậu có chuyện gì khác để nói ngoài Đấng tối cao của cậu
không?”
Lauren cười đáp: “Thế tại sao cậu lại phớt lờ mình suốt một năm?”
“Đâu có. Chính cậu mới phớt lờ mình đấy chứ.”
“Mình đâu có phớt lờ cậu! Mình luôn cố nhìn vào mắt cậu mỗi khi thấy cậu
trên sân ga, nhưng cậu đi quá nhanh mà không thèm nhìn lại. Cái vẻ lạnh nhạt
của cậu làm mình tổn thương đấy.”
Tôi để ý là khuôn mặt cô ấy lại mang vẻ bí ẩn chết người, vậy là cô ấy đã
chuyển sang chế độ giăng bẫy rồi. “Chuyện cậu với Jackson sao rồi?”
“Anh ấy thì sao?”
“Mình cho là anh ta không muốn cậu nói chuyện với mình.”
“Anh ấy sẽ vui nếu chúng ta nói chuyện về Đức Chúa trời. Anh ấy tin rằng
chúng tôi nên cứu rỗi mọi người.”
“Vậy tại sao anh ta không giúp cậu phát tờ rơi về Giêxu?”
“Hồi trước thì có, nhưng giờ anh ấy vào đại học rồi. Và anh ấy cũng không
còn là bạn trai mình nữa.”
Cái mẩu thông tin đó làm tim tôi đập mạnh. “Vì vậy mà cậu mới chịu đi
uống cà phê với mình hôm nay? Vì giờ cậu không còn bạn trai nữa?” tôi hỏi, hy
vọng có được câu trả lời mình muốn, nhưng người phục vụ đã quay trở lại với hai
cốc mô ca vị bạc hà cay của chúng tôi.
Lauren nhấp cốc cà phê của bạn ấy và nói: “Ừm!”
Tôi mỉm cười rồi nhấp cà phê. Nó ngọt ngào như thanh sôcôla nhân bạc hà
lỏng của hãng York vậy.
“Vậy lúc nào đó mình dẫn cậu đi ăn tối được chứ?”