Việc cô ấy gọi tôi là ngài Vô Thần thực sự làm tôi xìu xuống bởi vì nó như
một bức tường vô hình chắn giữa chúng tôi, như thể những quan niệm cá nhân
của tôi sẽ khiến cho chúng tôi làm bạn bè còn không được, huống chi là hôn
nhau. Lại một lần nữa có người dán biệt danh và nhét tôi vào một cái hộp ngay
khi tôi thể hiện bản thân mình. Đột nhiên, tất cả vụ tán tỉnh này không còn là một
trò chơi nữa.
Quả báo, đúng như Herr Silverman nói, đó là quả báo.
Tôi bỏ kế hoạch của mình. Tôi sẽ cố gắng làm lại từ đầu. “Mình sẽ không
trêu chọc cậu nữa được chứ? Mình chỉ muốn hiểu cậu. Có thể chúng ta sẽ chỉ
ngồi nói chuyện thôi. Vừa uống cà phê vừa nói về những quan niệm của mình mà
không có ý dùng nó để thay đổi người khác. Cậu thấy thế nào?”
“Tôi sẽ không hôn cậu đâu.”
“Thì cậu đã có Jackson để hôn rồi mà, đúng không?”
“Tôi cũng chưa từng hôn Jackson.”
“Tôi tưởng đó là bạn trai cậu.”
“Tôi giữ mình cho người chồng tương lai.”
“Giữ mình?”
“Đúng thế.”
“Vậy là cậu thậm chí sẽ không hôn ai trước khi lấy chồng?”
“Không phải theo kiểu cậu nghĩ. Hôn phớt lên môi hay má không tính.”
Phải nói là việc cô ấy chưa hôn ai bao giờ không hiểu sao lại hấp dẫn tôi đến
thế. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ là tôi bị sự ngây thơ của Lauren dẫn
dụ. Có lẽ nó làm tôi nhớ đến sự ngây thơ của bản thân mình trước khi những
chuyện lùm xùm xảy ra.
Tôi nói: “Cậu vẫn nợ mình một cốc cà phê vì đã đuổi gã đàn ông vô gia cư
đó đi. Mình biết một quán gần đây. Cậu đi chứ?”
“Chúng ta sẽ nói chuyện về đức tin của mình. Chỉ trò chuyện thôi đúng
không?”
“Đúng thế.”
Thế rồi chúng tôi đi tới một quán cà phê có những chiếc ghế to đoành đủ
mọi kiểu như tam giác, hình thoi và hình tròn. Chúng làm người ta có cảm giác
mình đang ở trong một nhà trẻ dành cho những đứa trẻ khổng lồ.
Chúng tôi chọn một bàn rồi tôi gọi một cốc cà phê đặc, nghĩ là món đó có vẻ
ngầu và đó là thứ giống kiểu Bogart nhất mà tôi có thể gọi vì tôi chưa đủ tuổi