“Cậu muốn hẹn hò với mình à?” Lauren hỏi.
“Thôi bỏ đi,” tôi nói bởi vì đôi lông mày của cô ấy đã nhăn lại và mắt liếc
xéo tôi, không phải theo kiểu Bacall gợi cảm gì cả. “Cứ coi đây là cuộc hẹn hò đi
rồi chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc hỏi và trả lời những câu biết rồi nữa.
Chúng ta có thể bắt đầu ngay tại đây.”
“Mình chỉ quen với con trai cũng theo đạo thôi.”
“Ờ, mình hiểu.” Lúc đầu tôi không thật sự thoái chí như thế bởi vì đối với
tôi điều đó hết sức ngớ ngẩn, một điều ta có thể dễ dàng gạt qua. Tôi đã không
nhận ra đạo Kitô của cô ấy lại hẹp hòi đến mức này.
“Cậu muốn nói chuyện về Đức Chúa Giêxu chứ?” Lauren hỏi.
“Đó là chủ đề yêu thích của cậu hả?” “Ừ.”
“Cậu không có sở thích nào khác hết à?”
“Có chứ, nhưng chúng ta phải phá bỏ rào cản này trước khi nói về các chủ
đề khác. Mình không muốn phí thời gian của cả hai.”
“Nhưng chẳng lẽ tôn giáo của cậu không mách bảo với cậu rằng mỗi người
đều quan trọng như nhau sao? Ý mình là, như gã lang thang hồi nãy có tin gì
Giêxu đâu nhưng cậu vẫn cho ông ấy bánh mì đấy thôi.”
“Đúng thế, nhưng mình đâu có muốn hẹn hò với ông ta!” Lauren trợn mắt
lên với tôi, đáng yêu hết sức, rồi lại nhấp cốc mocha bạc hà của cô ấy.
Trời ạ, sao lúc này tôi lại thấy yêu cô ấy thế chứ, có lẽ là bởi cô ấy mới nói
xa xôi rằng sẽ cân nhắc việc hẹn hò tôi, và như thế khả năng tôi hẹn hò được với
một cô là hoàn toàn có thể.
“Muốn yêu một người cuồng tín Giêxu hay không là quyền của mình chứ,”
tôi nói rồi cười phá ra để đảm bảo là cô ấy biết rằng tôi chỉ đang tỏ ra khôi hài và
đùa bỡn thôi.
“Cậu còn chẳng biết gì về mình.”
“Nhưng mình muốn tìm hiểu.” Cô ấy thở dài và nhìn ra cửa sổ.
Khoảng 15 phút trôi qua, mỗi chúng tôi chỉ ngồi nhấm nháp cà phê và nhìn
người ta đi qua đi lại.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ra sân ga và ngồi sát nhau trên chuyến tàu về
lại Jersey. Cùi chỏ chúng tôi chạm nhau qua lớp áo khoác bỗng dưng lại khiến tôi
“chào cờ”. Nếu đây là mùa hè và không có áo khoác che chắn chắc tôi xấu hổ
chết mất.
Tôi có thể nói là cô ấy cũng đang có cảm xúc tương tự dù muốn hay không.