Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau là một buổi chiều mùa xuân ấm áp. Cô ấy
mặc quần đùi có túi hai bên và tôi không thể ngừng nhìn vào cặp đùi mịn màng
của cô ấy được, thật hoàn hảo. Đứng trước ga tàu điện ngầm, cô ấy tươi cười
chào đón tôi: “CHÀO CẬU LEONARD! Mình vẫn đang cầu nguyện cho cậu!
Chúa đã cho mình bình yên khi mang tới tình bạn cho chúng ta. Mình biết Ngài
làm vậy là có lý do.”
Nhưng đến mùa hè, tôi càng hỏi nhiều câu hỏi bao nhiêu thì cô ấy càng im
lặng và kém nhiệt tình bấy nhiêu, tôi cũng không còn hào hứng ngắm những phần
cơ thể lộ ra của cô ấy nữa.
Chắc là cô ấy nghĩ tôi đang làm khó dễ cô ấy bằng những câu hỏi trong khi
tất cả những gì tôi muốn làm - ngoài việc ngắm thân hình tuyệt vời của cô ấy – là
hiểu được cô ấy và có một cuộc trò chuyện chân thành.
Không may là Lauren chưa bao giờ thực sự trả lời được câu hỏi của tôi. Cô
ấy chỉ trích dẫn những câu trong Kinh Thánh và lặp lại những điều mà cha cô ấy
đã rao giảng, tuy nhiên có cảm giác cô ấy không thực sự tin vào những thứ mình
đang nói nhưng vẫn nhất quyết bám lấy những câu trả lời đó vì cô ấy không biết
một câu trả lời nào khác, và có lẽ một câu trả lời sai vẫn còn hơn là không có câu
trả lời nào.
Tôi cũng không biết rõ lắm nhưng tôi càng hỏi nhiều thì cô ấy càng ghét tôi,
tôi có thể thấy rõ điều đó. Nản thế cơ chứ.
Cô ấy cũng bắt đầu để ý rằng tôi
đang ngắm cô ấy, thật là ngại, nhất là khi cô ấy lại bắt đầu mặc những chiếc quần
dài hơn, thùng thình hơn, làm hỏng cả “phong cảnh đẹp” và gửi tới tôi một lời
cảnh báo nhẹ nhàng.
Lần cuối tôi gặp cô ấy cách đây khoảng một tuần. Khi tôi tiến đến chỗ cô ấy
ở sân ga, cô ấy cau mày và nói: “Nếu cậu muốn câu trả lời cho những câu hỏi thì
cậu phải tới nói chuyện với cha mình. Ông nói những câu hỏi của cậu rất nguy
hiểm và phải để cho người lớn trả lời.”
Điều đó khiến tôi muốn chui xuống địa ngục cho rồi.
“Nghe này,” tôi nói lúc vài người mặc vét tung tẩy cặp táp tụm lại thành một
đống người vô cảm đáng chán. “Không câu hỏi gì nữa. Mình nhận ra có lẽ cậu và
mình không hợp nhau. Mình sẽ không tới quấy rầy cậu nữa đâu, nhưng mình có
thể nhờ cậu một việc được không?”
“Cái đó còn tùy,” cô ấy nói và nhìn vào mắt tôi theo kiểu có thể hiểu là đang
tán tỉnh mà cũng có thể là thờ ơ với tôi. Khó biết lắm. “Cậu muốn nhờ việc gì?”