“Cậu vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho mình chứ?”
Mắt cô ấy mở to trong chốc lát, như kiểu cô ấy thực sự phấn khích khi tôi
nhờ làm việc này, nhưng rồi đôi mắt ấy thu nhỏ lại như hai hạt đậu đen và cô ấy
nói: “Đừng trêu chọc mình nữa được không?”
“Gì cơ?”
“Sau khi lắng nghe chuỗi câu hỏi liên tu bất tận kỳ cục của cậu, mình không
nghĩ là cậu tin vào những lời cầu nguyện Leonard à.” Giọng cô ấy đanh lại gợi
cho tôi nhớ tới Linda khi bà ấy “hết xích nổi tôi”
, bà hay nói như thế.
“Mình đang trải qua nhiều chuyện khó khăn mà mình không biết kể với ai.
Sẽ rất có ích nếu mình biết cậu vẫn đang cầu nguyện cho mình,” tôi nói. “Cậu nói
dối cũng được, nhưng chỉ cần cậu nói sẽ tiếp tục cầu nguyện cho mình thôi thì
mình nghĩ có thể vượt qua được những khó khăn này bởi dù gì mình biết vẫn có
một người cầu chúc cho mình theo một cách rất đặc biệt của cô ấy.”
Lauren nhìn tôi như thể tôi đang lừa cô ấy, nhưng rồi – không làm khuôn
mặt hút hồn nữa – cô ấy nói: “Được rồi, mình sẽ cầu nguyện cho cậu hàng ngày
và mình không nói dối. Không hề.”
Tôi mỉm cười và bước đi nhanh trước khi cô ấy có thể đổi ý hoặc nói gì đó
làm tôi tưởng cô ấy nói dối.
Mới đầu, chỉ nghĩ về việc Lauren cầu nguyện cho tôi hàng ngày thôi cũng đã
giúp tôi gắng gượng được nhiều. Thật đấy.
Nhưng rồi sau đó khoảng một tuần, điều đó chẳng còn giúp gì được nữa. Tôi
biết thế là bởi tôi lại bắt đầu cảm thấy mình muốn giết thằng Asher Beal nữa. Và
điều này làm tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy đã ngừng cầu nguyện cho tôi, và khi
mong muốn giết người của tôi trỗi dậy thì tôi liền thuyết phục bản thân rằng đúng
là cô ấy đã ngừng cầu nguyện cho tôi thật rồi.