HAI MƯƠI BA
Đ
úng như tôi hy vọng, sau buổi học hôm nay, khi đến chỗ sân ga ở thị
trấn, tôi thấy Lauren đang phát tờ rơi hay đúng hơn là chìa tờ rơi ra trước
mặt bất kỳ người nào đi qua mà không thèm nói một lời hay thậm chí là liếc
cô ấy.
Tôi tự hỏi hôm nay cô ấy đang phân phát thứ tài liệu tuyên truyền khùng
điên nào và có tranh ảnh đáng sợ gì trong đó không, như kiểu giàn thiêu ở địa
ngục, người cứu rỗi khát máu hay những nội dung tôn giáo ghê rợn kiểu kiểu như
thế.
Tôi đến đây không để trêu chọc Lauren, tranh luận về tôn giáo, logic, nhờ
cậy cô ấy hay gì cả.
Tôi đến chỉ để nói lời tạm biệt.
Lauren đã cắt tóc, lớp tóc mái ngay trán lộ ra dưới chiếc mũ nồi len mà cô
ấy đang đội. Một màn tóc vàng nhỏ lơ thơ trước trán. Cái mũ thô kệch giống kiểu
bà già đó lại khiến tôi say nắng Lauren hơn
, cho dù cô ấy đã không còn cầu
nguyện cho tôi.
Như thể cô ấy chưa từng nhận thức được rằng mình lỗi mốt kinh khủng. Cô
ấy đội cái mũ trông không ngầu hay ấn tượng như mấy đứa con gái sơn móng tay
đen trong trường tôi. Và Lauren còn mặc cái áo khoác bạc thếch dài tới đầu gối
mà trông từ xa cứ tưởng cô ấy đang mặc áo choàng tắm, hay có lẽ đây là kiểu
thiên thần trong tranh vẽ của mấy nhóc tì nhỉ.
Trời ạ, nàng trông thật hoàn hảo.
Vậy mà không ai chú ý tới nàng ngoại trừ tôi.
Kể từ khi bắt đầu quan sát, tôi thấy ít nhất đã 30 người đã đi ngang qua, cô
ấy đã phát tờ rơi mình nắm chặt trong tay cho từng người bọn họ, vậy mà không
một ai thèm liếc mắt tới cô ấy.
Tôi vẫn nghĩ ý tưởng về Chúa trời thật nhảm nhí, rõ là thế, nhưng tôi phải
nói cho bạn biết một điều tôi ngưỡng mộ ở Lauren đó là cô ấy đứng ở đây không
phải vì muốn tỏ ra mình đúng, tử tế hay muốn khiến cho người khác cảm thấy
xấu hổ về đức tin của họ, không phải thế. Cô ấy không thực sự quan tâm tới việc
tranh luận với người khác gì đâu. Và tôi thừa nhận rằng có lẽ trong tiềm thức cô