NĂM
M
uộn học rồi nhưng tôi cần ghé qua nhà ông cụ hàng xóm Walt
để
đưa cho ông cụ món quà.
Hôm nay tôi chỉ gõ cửa có một lần rồi tự đi vào nhà bởi ông Walt đi lại rất
chậm và phải nhờ đến cái nạng bốn chân màu xám, mỗi chân gắn một trái bóng
tennis bẩn thỉu để khỏi làm trầy xước sàn nhà gỗ. Ông cụ đi lại rất khó khăn, nhất
là khi phổi ông cụ rất yếu, nên ông cụ đưa khóa nhà cho tôi rồi bảo: “Cháu muốn
vào lúc nào tùy thích. Nhớ tới chơi thường xuyên nhé!”
Ông hút thuốc liên tục từ hồi mới 12 tuổi và bây giờ tôi giúp ông mua loại
thuốc ưa thích Pall Mall Red trên Internet để tiết kiệm tiền. Tôi kiếm được món
hời khi 200 điếu chỉ mất 19 đô, và ông cụ đã phong tôi làm anh hùng ngay lúc đó,
bởi vì nhà ông không có Internet lẫn máy tính. Cứ như tôi làm được một điều
thần kỳ là mang thuốc lá giá rẻ giao đến tận nhà, vì trước giờ ông phải trả đến 5
đô một gói thuốc tại cửa hàng tạp phẩm trong vùng, nghĩa là phải trả tới 50 đô
mới được 200 điếu thuốc. Tôi đã giúp ông tiết kiệm được một khoản kha khá,
nhất là khi tính đến số lượng thuốc khá lớn mà ông cụ đốt hàng ngày.
Thật kỳ cục bởi ông cụ giàu
mà lúc nào cũng ham tìm hàng giá rẻ. Cũng
có thể vì vậy nên ông mới giàu. Chẳng biết. Ngày nào cũng có người tới chăm
sóc ông nhưng đến 9 rưỡi sáng mới lại, nên lúc nào cũng chỉ có Walt và tôi trước
giờ tôi phải đến trường.
“Ông Walt ơi?” tôi gọi rồi đi vào cái hành lang mù mịt khói dưới cái đèn
chùm pha lê, sau đó vào phòng khách cũng mù mịt khói thuốc không kém, nơi
ông cụ nằm ngủ giữa đống gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá và hàng tá chai rượu
rỗng chỏng chơ.
Tôi tìm thấy ông cụ đang nằm khoèo trên chiếc ghế thư giãn hiệu La-Z-Boy,
miệng phì phèo một điếu thuốc Pall Mall Red, mắt đỏ ngầu do rượu mạnh đêm
qua.
Ông cụ không cột áo choàng nên tôi có thể thấy vùng ngực trần trụi chẳng
có tí lông nào của cụ. Chỉ lưa thưa vài cọng lông tơ màu đỏ hồng như màu ốc xà
cừ. Ông cụ nhìn tôi với vẻ mặt của ngôi sao điện ảnh phim trắng đen
ấn tượng