coi những bộ phim Bogart từ xa xưa với ông. Ông cụ khoái lắm mỗi khi tôi trốn
học.
Ông cụ bắt đầu ho và bạn có thể nghe được tiếng đờm thuốc kêu rột rột
khủng khiếp. Cơn ho của một kẻ nghiện thuốc suốt 60 năm, rít mỗi ngày hai bao
là vậy đấy.
Thấy ghê.
Tôi nhìn Walt một lúc lâu, chờ cho ông cụ đặt tay lên ngực lấy hơi.
Tôi mong mỏi ông khỏe lên nhưng thật khó hình dung ông sống mà lại thiếu
điếu thuốc lá trong tay. Tôi đồ là trong quyển ảnh lưu niệm thời phổ thông trung
học ông cũng đang phì phèo không chừng. Đúng kiểu Walt. Đúng chất Bogart
nữa.
Giời ạ, tôi sẽ nhớ Walt lắm lắm. Ngồi xem những bộ phim Bogart đầy khói
đạn là một trong số ít điều mà tôi nuối tiếc thực sự. Chúng luôn là những giờ phút
vui vẻ nhất trong tuần của chúng tôi.
Walt hỏi: “Khỏe chứ Leonard? Trông cháu mệt mỏi đấy.”
Tôi muốn gạt đi sự bất thường của mình nên bèn lấy ống tay áo dụi mắt và
đáp: “Ầy dà, cháu bình thường mà.”
Ông nói: “Cháu nhét hết tóc tai vào trong cái mũ phớt đó à?”
Tôi gật đầu.
Tôi không muốn kể cho ông nghe tôi cắt tóc là có lý do, có lẽ là vì Walt là
một trong những người bạn thân nhất của tôi – ông cụ thực sự lo lắng cho tôi, tôi
thề đấy – và cụ sẽ biết ngay là có chuyện nếu thấy quả đầu trụi thui lủi này.
Ông cụ sẽ buồn, còn tôi thì muốn giải thoát cho nhẹ nhàng – tôi muốn đây là
lần chào tạm biệt vui vẻ, lần gặp mặt mà sau khi tôi biến rồi, ông vẫn có thể nhớ
về.
“Cháu mua cho ông món quà này,” tôi nói rồi lôi từ trong ba lô ra cái gói
quà hình con rùa. Ông bảo: “Có phải sinh nhật của ông đâu, cháu biết mà.”
Tôi hy vọng ông cụ đoán được rằng hôm nay là sinh nhật tôi – hoặc suy luận
ra được thế, nên tôi chờ một chút khi ông rờ món quà và cố gắng thầm đoán xem
cái quỷ này là gì.
Trông ông thật vui khi nhận được gói quà của tôi. Tôi liền như thể tự hứa
với mình là sẽ không giết Asher Beal, cũng không tự sát, chỉ cần Walt nói chúc
mừng sinh nhật tôi một lần thôi, tôi ước một điều ngớ ngẩn và nhỏ nhặt như thế
đấy.