nhất rồi nói: “Anh khinh ghét tôi, đúng chứ?” Đó là một câu thoại trong phim
CASABLANCA mà hai ông cháu chúng tôi đã coi cả triệu lần.
Đứng sát ghế ông cụ, ba lô kẹp giữa hai chân, tôi đáp lại bằng câu thoại tiếp
theo của nhân vật Rick trong phim này: “Nếu cháu có tạo cảm giác đó cho ông,
thì có lẽ đúng thế đấy.”
Rồi sau đó tôi nói tiếp bằng một câu trong phim GIẤC NGỦ DÀI: “Trời ơi
trời. Thành phố này chỉ lắm đầu súng ống mà thiếu đầu người quá.” Một câu
nghe hay ho và chuẩn dễ sợ, chí lý ngay khi tôi lại đang có một khẩu P-38 trong
ba lô.
Walt phản pháo lại bằng một câu trong phim KEY LARGO: “Anh nói đúng.
Khi đầu anh bảo thế này nhưng cả đời anh lại nói thế khác, thế thì đầu óc anh thất
bại rồi.”
Tôi nhoẻn cười bởi vì mỗi khi mà chúng tôi đối đáp bằng các lời thoại trong
phim của Bogart thì cuộc đối thoại lại biến đổi khó lường và nghe văn hoa dị
thường.
Tôi nói tiếp bằng một câu thoại của Bogart mà tôi tìm được trên mạng:
“Dường như chẳng bao giờ có rắc rối gì nảy sinh trong quán bar cho tới khi một
người đàn bà nện guốc đến quầy rượu. Đừng hỏi cháu tại sao, nhưng có vẻ đàn bà
tại quán bar toàn khiến cho đàn ông gặp rắc rối.”
Ông cụ quay lại phim CASABLANCA rất ngọt: “Tối qua anh ở đâu?”
Tôi đóng vai Rick, nói nốt câu thoại: “Lâu quá rồi, cháu không nhớ.”
Ông cụ nói: “Tôi nay tôi sẽ gặp anh chứ?”
Tôi hơi hoảng, bởi vì sau ngày hôm nay sẽ chẳng ai còn gặp lại tôi nữa, nên
câu hỏi này khá là nặng nề. Tôi trấn an bản thân rằng ông cụ nào có tài thánh gì
mà biết được kế hoạch của tôi đâu.
Tôi lại vào vai Rick và nói nốt lời thoại: “Cháu không bao giờ lập kế hoạch
trước quá lâu đâu ông ạ.”
Walt cười, phà khói lên trần nhà và bảo: “Louis, ông nghĩ đây là điểm khởi
đầu cho một tình bạn tươi đẹp.”
Tôi ngồi xuống ghế xô pha và kết thúc trò chơi thường lệ bằng câu kinh điển
của Bogart: “Nhìn ông kìa bạn của cháu ơi.”
“Sao hôm nay không đi học vậy cháu?” Walt nói khi ánh lửa từ chiếc bật lửa
Zippo hắt lên làm bừng sáng khuôn mặt ông và một điếu thuốc nữa được châm
lên. Nhưng ông thực sự chẳng quan tâm câu trả lời. Tôi trốn học liên tục chỉ để