động não lắm cũng thấy rằng vấn đề của ba con người tí hon chẳng là gì to tát
trong cái thế giới khùng điên này. Có ngày cậu sẽ hiểu lời ta nói.”
Tôi mỉm cười bởi vì ông cụ đã thay tên nhân vật Ilsa trong phim bằng tên
tôi. Lâu lâu ông vẫn làm thế khi trích câu thoại trong phim CASABLANCA.
Ông cụ cười lại với tôi rõ tươi và nói: “Chà chà, cái mũ Bogart của ta. Ta
thích lắm!”
Thế rồi tự nhiên tôi bắt đầu nói dối không kìm được. Tôi cũng không biết vì
sao mình lại làm thế.
Có lẽ phải kìm nén cho khỏi khóc, bởi vì tôi cảm thấy nước mắt như chỉ
chực trào ra – giống như trong tôi có một cơn bão sắp nổ ra vậy.
Thế là tôi bảo ông tôi mua mũ trên mạng tại một trang bán đấu giá các kỷ
vật được sử dụng trong các bộ phim cũ. Số tiền thu được sẽ dùng tài trợ cho việc
chữa trị bệnh ho và ung thư thực quản của những người hút thuốc, những thứ đã
giết chết tài tử Humphrey Bogart tưởng như vô đối. Tôi nói cái mũ Walt đang đội
chính là cái mũ mà Humphrey Bogart từng đội khi đóng nhân vật Sam Spade
trong phim CHIM ƯNG MALTA.
Walt trố mắt rồi tự nhiên trông mặt buồn buồn, như thể ông cụ biết tôi nói
dối khi không cần thiết phải như vậy. Ông cụ vẫn thích chiếc mũ dù cho nó
không phải là cái xuất hiện trong phim, dù tôi có nhặt được nó ngoài đường các
thứ, và tôi cũng biết điều đó, rằng tôi không phải bịa chuyện vì giữa ông và tôi đã
hiện hữu một tình bạn thực sự rồi – nhưng tôi vẫn cứ nói dối và ông cụ không
muốn lật tẩy tôi, cụ không muốn làm tôi bẽ mặt mà làm hỏng cái giây phút vui vẻ
này.
Cái nhìn buồn buồn đó làm cho tôi muốn đệm những câu kiểu như “thật mà”
hay “cháu thề đấy”, những câu thòng tôi hay dùng khi nói dối.
Tôi bảo: “Mũ của Bogart thật đấy ông ạ, cháu thề đấy. Thật mà. Nhưng ông
đừng kể mẹ cháu chuyện này vì cháu đã tiêu một đống tiền vào đó – đâu như hơn
25 ngàn đô bằng thẻ Visa của mẹ, mà thật sự là tất cả đều dành quyên tặng việc
nghiên cứu ung thư, tất cả, và cháu làm thế để có được chiếc mũ, để ông cháu
mình có thể sở hữu được một phần cuộc đời của Bogie
hữu nó mãi mãi đúng thế không ông?”
Tôi cảm thấy tồi tệ hết sức vì sự thực là tôi mua cái mũ tại một cửa hiệu đồ
cũ với giá có 4 đô rưỡi.