ác, điều này tôi đã biết rồi. Mắt tôi đờ đẫn, tôi gật gà gật gù, rồi tôi nghĩ tới việc
hôm qua chỉ chút nữa thôi là tôi đã giết thằng Asher và tự tử rồi. Cứ như thể tôi
đang xem một bộ phim trong đó tôi chĩa súng về đứa bạn cùng lớp – không ngờ
nó lại xảy ra thực. Và giờ khi đầu óc đã tỉnh táo thì điều đó đáng sợ muốn chết.
Khi tôi ngồi đây, cạnh Walt, dù biết điều này nghe thật kỳ nhưng tôi vẫn phải nói
là mình biết ơn giây phút này, giây phút tôi đã thoát khỏi số phận điên cuồng
trong đường tơ kẽ tóc.
Tôi cảm thấy may mắn.
Mới ngày hôm qua, tôi gần như phát cuồng lên tới mức muốn ám sát lẫn tự
sát, vậy mà hôm nay đây lại có thể ngồi xem phim Bogart cùng Walt, như thể
chẳng có điều gì từng xảy ra cả, chẳng có gì là gấp gáp, và tôi chẳng cần phải làm
gì để điều chỉnh lại cái thế giới này hay trốn chạy chính tâm can mình.
Tôi cảm thấy như trước giờ mình vẫn thế, vẫn có khả năng ngồi đây và hành
động mà không cảm thấy quá nhiều áp lực, không đến mức máu trào lên mắt hay
túa ra từ ngón tay và ngón chân nếu như tôi không làm gì đó.
Khi hết phim rồi, Walt tắt TV và nói: “Cháu biết không, ông đang nghĩ thế
này.”
“Sao ạ?” tôi hỏi.
“Sao hôm qua cháu lại tặng mũ cho ông? Ý ông là, hôm qua có gì đặc biệt
thế?”
“Đó là sinh nhật của cháu ạ. Cháu lên 18.”
“Lạy Chúa lòng lành! Sao cháu không nói cho ai biết? Ông cảm thấy mình
thật bủn xỉn. Lẽ ra ông phải mua quà cho cháu chứ.”
Tôi cười và nói: “Cháu mua mũ của ông tại tiệm đồ cũ có 4 đô rưỡi thôi. Nó
không phải là hàng trong phim thật. Bogie chưa bao giờ đội nó cả.”
“Chà chà, ông biết tỏng rồi, cậu tỷ phú ạ,” ông cụ nói. “Dù gì ông cũng thích
nó lắm. Vậy cháu đã làm gì để kỉ niệm sinh nhật?” Tôi suýt phá ra cười bởi vì
cách Walt hỏi thật ngây thơ, như thể tôi là một đứa trẻ bình thường có một sinh
nhật bình thường.
Walt là người duy nhất trên thế giới còn nghĩ rằng tôi là người bình thường
như thế, và tôi quý ông cụ vì điều đó.
“Cháu kể cho ông nghe chuyện ngày sinh nhật sau nhé? Cháu vẫn còn mệt
lắm. Và giờ cháu không muốn nói về điều đó.”