BA MƯƠI SÁU
T
ôi nghe tiếng TV mở oang oang.
Walt bị lãng tai, nên tôi không ngạc nhiên khi ông cụ mở mức âm lượng đó.
Nhưng điều mà tôi ngạc nhiên đó là ông cụ lại coi phim Bogart vào lúc sáng
sớm thế này.
Tôi nghe thấy cái giọng kiêu ngạo của nữ diễn viên Katharine Hepburn và
thế là tôi biết ông cụ đang xem NỮ HOÀNG CHÂU PHI rồi.
“ÔNG ƠI?” tôi gọi to hết mức khi đi dưới chùm đèn.
Không nghe tiếng Walt trả lời. Rồi khi thấy tôi đứng ở cửa phòng, ông cụ
gần như nhổm lên khỏi ghế dựa, nhìn tôi vài giây rồi lấy điều khiển tắt phim đi.
Ông cụ nói: “Leonard đấy à?”
“Là cháu đây. Bằng xương bằng thịt.”
“Ông không ngủ được. Ông coi Bogie cả đêm. Ông rất lo cho cháu. Ông sợ
là... Ông đã gọi điện thoại sang nhà cháu mà không ai trả lời nên...”
Chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau một lúc lâu vì ông cụ không muốn nói ra điều
mình nghĩ và tôi cũng không muốn nhắc chuyện tối qua nữa.
Rốt cuộc, ông cụ cũng đã bình tĩnh lại, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.
Ông cụ nhặt cái mũ Bogart đang để trên tay ghế lên, chụp nó lên đầu và lại làm ra
vẻ mặt ngôi sao điện ảnh kinh điển.
“Có chuyện gì thế anh Allnut? Nói tôi nghe xem nào,” ông cụ nói, hàm gần
như không động đậy, giọng ông cụ cao hơn bình thường khi đóng Rose Sayer,
nhân vật của nữ diễn viên Katharine Hepburn trong phim NỮ HOÀNG CHÂU
PHI.
Tôi chỉnh lại cái mũ Bogart của mình – cho dù Bogie không đội kiểu mũ này
trong phim – và nói, “Không có gì. Không có gì ông hiểu được đâu.”
“Tôi không tưởng tượng ra được chuyện gì. Ngày hôm nay đẹp như vậy cơ
mà. Có chuyện gì thế?” ông cụ nói, tiếp tục vai diễn.
Nhưng đột nhiên, tôi không còn muốn đối thoại bằng những câu trong phim
Bogie nữa, nên tôi cởi mũ ra và dùng cái giọng bình thường hàng ngày của mình
mà nói: “Ngày hôm qua thật tệ, ông Walt ạ. Thật kinh khủng.”
Mắt ông cụ mở to. “Tóc tai cháu bị quái quỷ gì thế?”