CHẾT ĐI CHO RỒI, LEONARD PEACOCK - Trang 164

lại cả dòng kỷ niệm cuốn tôi về buổi tối hôm qua. Và thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ
tận hưởng được một nụ hôn nào nữa.

Nghĩ vậy tôi lại thấy buồn chán làm sao. Thế là tôi đến nhà Walt và mở khóa

bước vào.