Tôi không nói nên lời – ý tôi là, biết giải thích thế nào cho ông cụ bây giờ?
Và để tránh ánh mắt của cụ, tôi bèn quay qua nhìn bức hình người vợ quá cố
của Walt trên tường lúc cụ bà còn trẻ.
Áo cánh xanh lá mạ.
Tóc vàng uốn đúng kiểu thời Bogart.
Đôi mắt huyền bí nổi bật lên và dường như đang quan sát tôi.
Trong hình ấy, cụ bà trông chỉ nhỉnh hơn 18 tuổi một chút. Tôi biết Walt nhớ
vợ ghê lắm bởi vì tôi đã bắt gặp ông cụ nhìn chăm chăm vào tấm hình bằng một
cái nhìn buồn rười rượi. Tôi tự hỏi liệu người vợ tương lai của mình trông như
thế nào và không biết tôi có treo hình của cô ấy lên tường không – ở Hải đăng 1,
Tiền đồn 37 chẳng hạn.
“Còn cái mề đay ngớ ngẩn trên áo cháu là thế nào đấy?”
Walt đang nhìn lên chỗ ngực tôi. Lông mày ông cụ nhăn lại thành hình
zigzag.
Tôi nhìn xuống và nhớ ra tác phẩm của Herr Silverman. Tôi không chắc
mình có thể giải thích được ý nghĩa của cái mề đay này mà lại không nhắc tới
những thứ chết tiệt đã trải qua đêm qua, nên tôi chỉ nói: “Ông biết hôm qua cháu
cư xử kỳ lạ đúng không. Cháu xin lỗi. Sau này cháu sẽ kể hết cho ông, Walt à.
Cháu thề đấy. Cháu sẽ trả lời mọi câu hỏi. Còn bây giờ, liệu chúng ta có thể vừa
đội mũ Bogart vừa coi nốt bộ phim không ạ? Được không ông? Cháu rất biết ơn
nếu ông để cháu coi nốt bộ phim cùng ông. Cháu mệt lắm và chẳng còn sức mà
nói nổi điều gì. Đêm qua thật kinh hoàng. Thật đấy ông ạ. Cháu cần chút Bogart.
Liều thuốc của Bogie. Được chứ ông?”
Ông cụ nhìn tôi giây lát – nhìn kỹ khuôn mặt của tôi, cố hiểu lời tôi nói – rồi
bảo: “Được. Được. Bogart. Được chứ.” Ông cụ nói với vẻ rất cẩn trọng, như thể
ông cụ nghĩ tôi lại đang lừa gạt gì cụ, cho dù là tôi đang chân thành và thực thà
100% – lần đầu tiên trong bao nhiêu năm trời.
Tôi ngồi xuống xô pha, phía gần ghế dựa của ông cụ. Ông cụ bấm nút điều
khiển và màn hình TV hiện lên.
Đây là đoạn mà tàu của họ mắc kẹt trong bùn và sậy, rồi Bogart cố gắng
thoát khỏi đó và đưa tàu ra đầm nước, lúc quay lại anh ta bị đỉa bám đầy trên
người. Do bị mắc kẹt ở nơi đồng không mông quanh nên họ tưởng mình chết
chắc. Nhưng rồi Rose bắt đầu cầu nguyện, thế là trời mưa, nước sông dâng lên và
họ được cứu thoát một cách thần kỳ. Rồi cả đống thứ khác xảy ra với tụi Đức độc