Walt nhìn tôi một chút, cởi chiếc nón Bogart ra rồi nói: “Lauren Bacall tiến
đến chỗ Bogart ở quầy bar trong phim GIẤC NGỦ DÀI,” và rồi Walt bắt chước
giọng nữ khàn khàn của Bacall và nói: “Tôi đến trễ, xin lỗi anh.”
Tôi nhớ ra cảnh này và những câu thoại trong đó, nên tôi đóng vai Bogart và
nói: “Hôm nay ông thế nào?”
“Tốt hơn tối qua nhiều rồi.”
“Chà, cháu cũng thấy thế mà,” tôi nói.
“Đó mới là khởi đầu,” ông nói, không còn đóng vai nhân vật nữa. “Đó mới
là khởi đầu cháu ạ.”
Tôi ráng rặn ra cười, nhưng thật kỳ cục và Walt biết thế.
Tôi có khá khẩm hơn tối qua không ư?
Tui hông bít.
Nhưng tôi không còn giận dữ nữa.
“Hôm nay cháu có đi học không?” Walt hỏi trước khi hai bên im lặng quá
lâu.
“Cháu đang tính hôm nay nghỉ. Giờ cháu phải về nhà đây. Từ hôm qua đến
giờ cháu chưa về rồi. Cháu cần tắm một cái,” tôi nói thế mặc dù chẳng quan tâm
quái gì đến việc tắm rửa. “Tối nay coi phim tiếp chứ ạ?”
Ông cụ dùng ngón tay cái bật nắp cái bật lửa Zippo – tạo ra tiếng xàch xạch
rời rạc, đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi cất lên những lời mù khói: “Nghe như
một sự khởi đầu của một tình bạn đẹp đấy, Leonard. Đúng thế đấy.”
“Nhìn ông kìa, bạn của cháu ơi.”
Ông cụ cười hết cỡ và chân thành – còn hơn cả nụ cười của Bogie nữa.
Tôi cười lại với cụ, và khi thấy cười vậy trông hơi kỳ cục thì tôi quay người
bước đi.
“Leonard?”
Tôi quay người lại đối diện với Walt.
“Ông rất vui khi sáng nay cháu qua thăm ông.”
Rồi ông lại nhả đầy hơi thuốc lên trần nhà. Dưới chiếc mũ Bogart, hai mắt
ông long lanh còn sáng hơn cả mấy trái quýt bày bán trong siêu thị, và tôi hiểu
rằng cho dù chúng tôi chỉ xem những bộ phim Bogart cùng nhau và chưa bao giờ
thực sự nói chuyện gì ngoài đề tài phim ảnh của Bogie thì có lẽ Walt vẫn hiểu rõ
tôi hơn bất kỳ người nào khác trên thế gian này, kỳ lạ thế đấy. Có lẽ chúng tôi