BA MƯƠI BẢY
C
ái gương trong nhà bếp đã vỡ tan tành nên khi tôi nhìn vào bồn rửa thì
có hàng triệu con nòng nọc trong các mảnh gương đang trợn trừng nhìn lại
tôi.
Mở tủ lạnh và thấy cái bọc giấy hồng đựng tóc mình vẫn còn đấy, và tôi
nghĩ: “Cái quỷ gì thế này?”, “Hôm qua mình biến thành đứa nào không biết
nữa?” rồi lại “Cái quỷ gì đây?”
Định lau dọn lại sạch sẽ, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ cần đóng cánh cửa tủ lạnh lại là xong, mà
cũng dễ dàng hơn nếu tôi đóng luôn cánh cửa đời mình,
Có lẽ tôi vẫn muốn Linda tìm ra cái bọc tóc đó và chứng kiến tất cả – một
cái thằng tôi khủng khiếp của ngày hôm qua.
Cho bà ấy thấy một ngày sinh nhật khốn nạn.
Rằng bà ta đã quên mất việc sinh ra tôi 18 năm trước. Rằng bà ta là người
mẹ tệ nhất thế giới này.
Rằng tôi cần giúp đỡ biết nhường nào.
Nhưng Linda có lẽ sẽ không bao giờ chắp nối được mọi điều ấy với nhau
cho dù bà có tìm thấy cái bọc tóc màu hồng. Không chừng bà ta còn nghĩ tôi cắt
tóc làm quà tặng cho bà.
Thế là tôi lết lên cầu thang đi về phía phòng mình.
Tôi dốc hết các túi áo túi quần ra và thấy điện thoại di động của mình hết pin
sau khi rời nhà Herr Silverman, nên tôi cắm sạc.
Sau khi điện thoại khởi động, tín hiệu báo tin nhắn kêu liên tục.
Có thư thoại từ Linda. Bà ấy nói: “Con đã nói gì với thầy giáo về mẹ?
Chuyện gì đang xảy ra thế? Lần này có chuyện gì à? Mẹ đang đi xe về nhà đây
trong khi nhẽ ra mẹ phải ở đây tham dự vài buổi họp quan trọng theo như kế
hoạch. Có chuyện quái quỷ gì đang...?”
Tôi xóa luôn thư thoại trước khi bà ấy kịp nói hết câu.
Rồi lại có thư thoại từ Herr Silverman, giọng thầy nghe khác lạ, có vẻ hơi
giận. “Leonard? Sao em lại bỏ đi? Em đi đâu? Thầy rất lo cho em. Hôm qua thầy
đã liều lĩnh vì em như thế mà giờ em lại làm thầy thất vọng. Đáng nhẽ em không