nên đi. Em đã đặt thầy vào một tình huống khó xử, bởi thầy đã hứa với mẹ em
rằng...”
Không biết sao tôi cũng xóa luôn thư thoại của thầy.
Rồi tôi thấy có lỗi và gọi lại cho thầy, cho dù có lẽ giờ này thầy đi dạy rồi vì
cũng đã khá muộn.
Điện thoại đổ chuông và cuối cùng tôi để lại thư thoại.
“Là em đây, Leonard Peacock. Cám ơn thầy đã đến chỗ cây cầu tối qua vì
em. Đó là một hành động thật chu đáo... và rất cần thiết. Em xin lỗi đã đặt thầy
vào tình huống khó xử với bạn đời. Em xin lỗi đã cư xử đáng trách như vậy. Em
sẽ giải quyết vấn đề. Thầy không cần lo lắng nữa. Chỉ là em đã trải qua một buổi
tối kinh khủng. Em sẽ ổn thôi. Hôm nay em không đi học. Còn sáng nay thực tình
em thấy phải rời khỏi nhà thầy, có điều gì đó thôi thúc em phải bỏ đi. Em phải
chào ngày mới. Thầy hiểu ý em đúng không? Em hy vọng bạn thầy không nghĩ
em là kẻ thô lỗ. Em sẽ không nói cho ai biết chuyện thầy đồng tính đâu. Em
không quan tâm chuyện thầy là người đồng tính. Với em chuyện đó không thành
vấn đề. Nói như vậy thì nghe hơi ngố đúng không thầy? Bởi vì sao em lại phải
quan tâm chứ ạ. Em sẽ không bao giờ nói chuyện với một người da màu mà bảo
là em không quan tâm đến chuyện họ là người da đen. Em là thằng mất dạy. Xin
lỗi thầy, thầy cứ quên đoạn vừa rồi đi. Hẹn gặp thầy ngày mai. Một lần nữa cảm
ơn thầy. Và đừng lo lắng cho em! Không có gì cần phải lo lắng nữa đâu ạ. Không
có gì đâu thầy.”
Sau đó tôi cứ áp điện thoại vào tai mà không gác máy. Tôi lắng nghe sự im
lặng khoảng một phút, nghĩ rằng mọi thứ tôi vừa nói thật là dở hơi, rồi sau đó
nghe tiếng bíp, và giọng nói tự động của một người phụ nữ vang lên, hỏi tôi đã
hài lòng với tin nhắn chưa. Tôi thậm chí không đủ sức để trả lời thành thật câu đó
chứ đừng nói là thu âm lại một lần nữa, vậy nên tôi gác máy.
Trong phòng, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi tôi tự hỏi đây có phải là âm thanh
của thần chết không.
Tôi nghe tiếng Linda vặn chìa khoá ở cửa trước rồi tiếng bà la to: “Leo ơi?
Leo, con có nhà không? Sao con không gọi lại cho mẹ?”
Tôi ghét người đàn bà đó. Tôi ghét ghê gớm.
Bà ấy ngu ngốc đến nực cười.
Bà như một nhân vật tranh biếm họa. Không ra người ngợm gì cả.
Làm mẹ kiểu gì mà lại quên sinh nhật thứ 18 của con trai chứ?