Làm mẹ kiểu gì mà lại lờ đi nhiều dấu hiệu cảnh báo về con như vậy?
Thật không tin nổi kiểu người như thế lại tồn tại trên đời.
Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót của bà nện cộp cộp trên sàn gỗ, rồi sự im
lặng khi bà dừng trước cái gương ở hành lang để ngắm nghía. Bất kể là Herr
Silverman đã nói gì với bà, nói hay ho cỡ nào, thì những gì thầy nói cũng đủ để
bà ta phải chạy xe suốt từ New York về đây. Vậy là bạn tưởng bà ta sẽ chạy ngay
lên lầu để xem tôi có làm sao không ư? Hành động mà bất kỳ một bà mẹ bình
thường nào cũng làm? Mà bất kỳ một NGƯỜI BÌNH THƯỜNG nào cũng làm?
Còn lâu thưa bạn. Linda không thể đi ngang qua một cái gương mà không dừng
lại ngắm vuốt bởi bà ấy nghiện soi gương, nên đừng có phán xét bà khắc nghiệt
quá. Đầu óc bà già cũng có vấn đề. Điều đó thậm chí còn không làm tôi giận, bởi
vì tính Linda là thế. Dù tôi có đang bị thiêu trên giàn hỏa và gào thét thì bà ấy vẫn
phải dừng trước gương ngắm vuốt rồi mới chịu chạy tới dập lửa cho tôi. Thế mới
đúng là bà mẹ tôi.
Nhiều tiếng giày lộp cộp hơn rồi bà bước lên cầu thang. Do cầu thang có lót
thảm nên không nghe tiếng giày nữa.
“Leo ơi?” bà gọi giọng vui vẻ, cứ như đang hát, và tôi tự hỏi có đúng bà ấy
đang hát vì hy vọng tôi không có ở đây không – chẳng hạn như bà hy vọng tôi đã
kết liễu bản thân mình xong xuôi để bà không bao giờ phải động đến tôi một lần
nữa. “Leo ơi, con ở đâu?”
Lại tiếng guốc lộp cộp khi bà mẹ tôi đi dọc hành lang, rồi sau đó mọi thứ im
lặng khi bà bước lên tấm thảm phương Đông ngay trước cửa phòng tôi.
“Leo?” bà gọi, rồi gõ cửa.
Tôi nhìn trừng trừng vào cánh cửa, nghĩ tới việc mình có quyền nổi xung
lên, kết tội mẹ đủ thứ vì đã làm tôi thất vọng, nhưng mà tôi không nói nên lời.
“Leo?” Linda gọi. “Con ăn mặc chỉnh tề đấy chứ. Mẹ vào nhé.”
Bà ấy đẩy cửa vào. Đấy, bà mẹ tôi đang đứng ngay khung cửa, mặc một cái
áo khoác trắng, cổ lông thú – trông rất ranh mãnh. Tóc tai hoàn hảo như mọi khi.
Bà mặc một chiếc váy sợi len xanh lá cây sáng màu dài tới đầu gối – trang nhã và
hợp tuổi – đi đôi cao gót trắng. Bà trông vẫn lộng lẫy như mọi khi. Và điều đó
làm tôi bật cười vì vẻ bề ngoài của bà làm người ta tưởng bà có một đứa con hoàn
hảo, rằng bà có một cuộc sống đủ đầy và dư dả thời gian để ngày nào cũng biến
mình thành một kiệt tác thời trang. Người nào thấy bà ấy cũng ngưỡng mộ. Thật
đấy, thì bạn cũng vậy thôi nếu bạn có gặp. Quyền lực của bà ta nằm ở chỗ đó.