Con có thể có mọi thứ con muốn, chỉ cần hỏi xin thôi. Mẹ thì mẹ biết con không
có ý định tự tử. Mẹ hiểu đâu mới là vấn đề thực sự.”
Sao tôi ghét bà ta quá.
“Mẹ nói là con thường hay bày trò những khi con nhớ mẹ, nên giờ mẹ đã về
đây, Leo. Mẹ luôn luôn trở về nhà mỗi khi con bày trò này nọ. Và lần này cũng
không phải dễ dàng gì. Mẹ đã phải hủy 12 cuộc gặp với những nhân vật quan
trọng – cũng không phải là chuyện con quan tâm. Nhưng một ngày nào đó con sẽ
phải học cách sống không có mẹ kề bên và...”
“Mẹ có nhớ khi con còn nhỏ... mẹ thường làm bánh kếp chuối với vụn
sôcôla cho con không?” Tôi nói, bởi vì đột nhiên tôi có ý này.
Linda nhìn tôi như thể đầu tôi đã xoay vòng 360 độ. “Mẹ còn nhớ chứ?” Tôi
hỏi.
“Con đang nói chuyện gì thế Leo? Bánh kếp à? Mẹ đâu có lái xe hai giờ
đồng hồ để về nói chuyện bánh kếp.”
“Mẹ có nhớ mà, mẹ yêu. Mẹ con mình đã từng cùng nhau làm món đó một
lần.”
Cái môi tô son choe choét của Linda mỉm cười khi bà nghe tôi gọi tiếng “mẹ
yêu”, vì nhiều năm rồi bà không được nghe tôi gọi như thế.
Kỳ lạ là cái con người như bà ta lại thích được gọi là mẹ yêu.
“Bánh kếp chuối sôcôla ư?” Linda hỏi rồi phá ra cười.
Qua nét mặt của bà, tôi biết rằng mẹ tôi chẳng nhớ gì sất, nhưng làm bộ là
mình nhớ. Có thể bà mẹ tôi mới chỉ làm món này có một hay hai lần gì đó thôi,
tôi không biết. Có thể là tôi tự bịa ra cái kỷ niệm đó trong đầu mình. Có thể lắm,
tôi cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại nhớ tới kỷ niệm này, nhưng quả là
tôi đang nhớ về nó.
Tôi nhớ chuyện gia đình tôi làm bánh kếp chuối sôcôla khi tôi còn nhỏ –
chắc khoảng bốn hay năm tuổi gì đó – bột bánh văng khắp nơi còn ba tôi thì đang
ngồi đánh đàn chỗ bàn bếp. Sáng hôm đó ba mẹ tôi đã hạnh phúc, một điều thật
là hiếm hoi. Chắc vì vậy mà tôi nhớ điều đó. Mẹ và tôi cùng nấu nướng rồi sau đó
chúng tôi ăn sáng như một gia đình.
Bình thường với những người khác nhưng lại là phi thường với nhà tôi.
Cũng không hiểu vì nguyên do gì mà tôi cứ nghĩ mình phải ăn bánh kếp
chuối sôcôla thì mọi chuyện mới êm xuôi được. Và phải ăn ngay bây giờ cơ. Đó
là thứ duy nhất có thể giúp được tôi. Không biết vì sao nữa. Nhưng đúng là như