Có một tiệm tạp hóa gần nhà cách nhà tôi khoảng sáu lốc nhà và tôi tìm
được mọi thứ mình cần ở đấy trong khoảng 10 phút.
Sữa
Trứng Bơ
Bột bánh kếp
Si rô cây lá phong Vụn sôcôla Chuối
Khi đi về nhà, bị cái quai nhựa của túi đồ thực phẩm cắt vào tay, tôi suy nghĩ
về chuyện một lần nữa tôi lại bỏ qua cho Linda quá dễ dàng.
Tôi cố tập trung vào chuyện bánh kếp.
Tôi có thể cảm nhận được vị sôcôla và chuối đang tan chảy trong miệng
mình.
Bánh kếp ngon quá. Chúng sẽ làm tôi no nê.
Chúng là những gì mà tôi có được.
Khi tôi về đến nhà, Linda đang ở trong phòng làm việc la mắng ai đó qua
điện thoại về màu sắc của vải tuyn. “Không, tôi không muốn màu cam tươi!” Khi
thấy tôi ở cửa bà đưa ngón trỏ lên làm dấu kêu im lặng rồi khoát tay xua tôi đi ra.
Ở trong bếp tôi chờ 5 phút không thấy gì bèn tự mình đi chuẩn bị các thứ.
Tôi dùng dao và thớt cắt lát ba trái chuối mỏng như lụa. Rồi tôi trộn sữa và
trứng thành một hỗn hợp, thêm vụn sôcôla vào và bỏ chuối vào sau cùng. Tôi xịt
chất chống dính lên chảo rồi đun nóng nó lên.
“Linda?” Tôi gọi to. “Mẹ ơi?”
Không nghe tiếng trả lời, nên tôi quyết định tự nấu bánh kếp, vì nghĩ rằng
chỉ cần hai mẹ con ngồi ăn với nhau thôi, với tôi như thế cũng đã đủ lắm rồi.
Tôi đổ ít bột bánh lên chảo, nó nổi bong bóng và kêu lên xèo xèo lúc tôi đổ
thêm ba cái nữa. Tôi trở mặt cả bốn cái rồi bật lò lên để giữ cho bánh nóng trong
lúc tôi làm phần bánh cho mẹ yêu.
“Linda?”
Không có tiếng trả lời. “Mẹ ơi?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi đặt những chiếc bánh kếp đã xong vào lò và lại đổ thêm một mẻ nữa.
Biết làm nhiều ăn không xuể nhưng tôi vẫn cứ làm và đến lúc xong thì tôi đã
có đủ bánh đãi cả một gia đình tới mười người.
“Mẹ à?”
Tôi đi tới phòng làm việc và nghe tiếng mẹ tôi la lên lần nữa.