BA MƯƠI TÁM
Lá thư từ tương lai số 4
C
ha yêu!
Con gái S của cha đây.
Con viết thư cho cha vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình – à, đúng ra mà là
một ngày sau đó cơ vì đã quá nửa đêm rồi. Con đang đứng canh đèn hải đăng vì
cha lại ngủ gục trên ghế lần nữa bởi cái tật xấu khó bỏ đó mà. Ngày mai con sẽ
gửi cho cha bức thư này khi con rời Tiền đồn 37 lần đầu tiên để cha sẽ không bao
giờ quên được ngày tuyệt vời hôm nay mà cha con mình đã cùng trải qua.
(Ghi chú ngoài lề: các vì sao đêm nay đẹp quá, cảm giác như ta có thể bơi
giữa chúng. Chòm Thiên Hậu đang chiếu sáng rạng ngời.)
Con hơi ngờ ngợ: con lo cha giận con vì con muốn ra đi, cho dù cha chưa
bao giờ nói ra điều đó.
Cha nghĩ rằng con ra đi để kiếm một người bạn trai, hay ít nhất cha cứ chọc
ghẹo con như thế. (Và con thề cha mà còn nhắc đến từ ‘nội tiết tố’ lần nữa là con
xử cha đó!) và cho dù đúng là con muốn có bạn trai (ĐIỀU ĐÓ LÀ BÌNH
THƯỜNG MÀ!) và gặp gỡ những người cùng tuổi trong những thành phố ống
khủng khiếp đó, thì đồng thời còn cũng muốn làm nhiều điều khác nữa cha yêu ạ.
Con muốn thấy đất liền. Con chưa từng thấy nó.
Con muốn được đứng trên mặt đất.
Đó là suy nghĩ đơn giản nhưng lại rất sâu sắc của một cô gái đã sống cả đời
trên mặt nước.
Con chắc cha cũng phần nào hiểu được suy nghĩ đó, cho dù người ta cứ hay
“nói quá” lên về nó, về đất liền ấy.
Con rất háo hức được đến trường với bạn bè cùng trang lứa, cho dù nhiều
lần cha dặn rằng người ta không phải lúc nào cũng tử tế biết điều như ông ngoại
hay cha hay mẹ.
Tuy vậy, con vẫn muốn nhìn thấy tận mắt và trò chuyện với nhiều người
khác nhau! Con muốn tìm được người sẽ hôn con mỗi khi anh ấy trông thấy một
ngôi sao băng, như cha hôn mẹ ấy. Và con nghĩ là mình có thể học hành xuất sắc