“Con nhỏ Jasmine chết đi cho rồi!” bà nói rồi thở dài.
Bà nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Bà lại như người mất hồn.
Tôi thở dài.
Tôi quay trở vào bếp.
Tôi ăn những chiếc bánh kếp chuối sôcôla. Chúng ngon tuyệt.
Linda chết tiệt.
Bà ta lại bỏ lỡ nữa.
Đáng nhẽ bà ấy đã có được những chiếc bánh kếp thơm ngon để ăn sáng.
Đáng nhẽ tôi đã tha thứ cho bà ấy.
Bực mình, tôi quẳng tất cả những chiếc bánh kếp còn lại vào máy nghiền
rác.
Cái máy đắt tiền đó thật là xịn chạy êm ru không nghe kêu tiếng nào.
Linda không nghe thấy tiếng động phát ra khi tôi quăng đồ ăn vào cái máy
đó.
Bà ta còn không thèm bước ra khỏi văn phòng – kể cả lúc tôi bỏ đi và đóng
sập cửa một cái mạnh đến nỗi cả ngôi nhà rung lên.