vậy. Tôi tự bảo mình rằng nếu Linda chịu làm bánh kếp chuối sôcôla cho tôi thì
tôi có thể tha thứ vụ quên ngày sinh nhật con cái. Tôi nhẩm tính vụ trao đổi đó
trong đầu rồi sẽ khiến mẹ tôi phải thực hiện giao kèo bí mật này.
“Mẹ làm cho con được không – món bánh kếp chuối sôcôla ấy?” Tôi hỏi.
“Đó là tất cả những gì con đòi hỏi ở mẹ. Mẹ nấu ăn, ăn sáng cùng con, rồi mẹ có
thể về lại New York. Được chứ ạ? Thỏa thuận nhé?”
“Nhà mình có các thứ để nấu không đã chứ?” bà nói, trông hết sức lúng
túng.
“Chết tiệt,” tôi văng bậy vì nhà tôi không có đồ để làm. Đã hàng tuần rồi tôi
không mua sắm gì. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.”
“Con cứ phải nói từ chết tiệt trước mặt mẹ mới được sao hả?”
“Nếu con đi mua đồ về, mẹ sẽ nấu bữa sáng chứ?”
“Con muốn mẹ về nhà chỉ vì vậy thôi sao? Bánh kếp chuối sôcôla? Đó là lý
do con bày trò khiến cho ông thầy giáo con lo phát sốt lên?”
“Mẹ nấu cho con món đó rồi từ giờ đến hết ngày con sẽ không quấy rầy mẹ
nữa. Mẹ có thể quay về New York với lòng thanh thản. Thế là giải quyết xong
vấn đề.”
Linda cười và tôi biết là mẹ tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm, rồi bà luồn những
ngón tay với bộ móng dưỡng hoàn hảo vào mái tóc mới cắt lởm chởm của tôi,
nhột nhột.
“Con quả là một đứa nhỏ kỳ lạ Leo à.”
“Thế là đồng ý nhé?”
“Mẹ vẫn không hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sao thầy giáo con lại gọi
mẹ và yêu cầu mẹ về nhà? Mẹ thấy con có làm sao đâu.”
Herr Silverman hẳn đã không nói cho mẹ biết hôm qua là sinh nhật tôi, và
giờ tôi không còn để tâm gì chuyện đó nữa. Tôi chỉ thèm ăn bánh kếp chết đi
được. Và Linda lại làm được món này, đó là điều mẹ tôi có thể làm vì tôi, là thứ
tôi có thể có được, là cái mà tôi muốn.
“Con đi mua đồ nấu ăn nhé?” tôi nói, khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng
hơn.
“Ừ,” mẹ tôi đồng ý và nhún vai vui vẻ như thể bà là bạn gái chứ không phải
mẹ tôi nữa.
Tôi đi nhanh qua trước mặt mẹ, xuống cầu thang và ào ra khỏi cửa mà
không kịp mặc áo khoác.