BA MƯƠI LĂM
T
ôi đi thang máy xuống tầng trệt và bước vội trên những con đường
Philadelphia mới tờ mờ sáng.
Xung quanh không một bóng người, và tôi tưởng tượng ra toàn bộ thành phố
đang chìm sâu trong lòng đại dương. Tôi hình dung mình đang lặn trong lòng
thành phố. Thực tế có vẻ giống như tưởng tượng lắm bởi trời vẫn còn tối, vắng
lặng, da tôi vẫn còn ướt vì ngủ trong cái chăn bông mà Herr Silverman đắp cho
và cũng vì tôi đã hoảng sợ đến toát mồ hôi, dù tôi cố gắng để không nghĩ về hôm
qua nữa, nghĩ tới việc mình đã sai lầm ra sao khi lựa chọn cuộc sống thay vì cái
chết.
Ở ga tàu điện ngầm, tôi bò phía dưới cửa soát vé, tay dính bụi bẩn gớm
ghiếc của thành phố, vì tôi chẳng có đồng cắc nào trong người. Rồi khi đợi tàu ở
cái nơi ngập ngụa rác và nồng nặc mùi nước tiểu này của Philadelphia, tôi lại
tưởng tượng mình đi lặn biển với một cái đèn pin khổng lồ, bơi xuyên những
đường hầm tàu chạy cùng Horatio và chỉ cho S thấy những hình vẽ graffiti trên
đường khi con bé đã đủ lớn để lặn xuống những vùng nước nguy hiểm như vậy.
Tưởng như đã mấy tiếng đồng hồ chờ đợi trôi qua tàu mới đến, tôi là hành
khách duy nhất trong toa.
Khi tàu vọt từ dưới lòng đất lên trên cầu Ben Franklin thì cũng vừa gặp lúc
bình minh, ánh nắng bừng lên làm tôi chói mắt.
Khi tên thị trấn của tôi vang lên trên loa phát thanh, tôi đứng dậy và đứng
nguyên tại chỗ khi tàu đi chầm chậm vào ga.
Còn sớm quá, chưa thấy những bộ đồ vét công sở và những khuôn mặt đờ
đẫn như hình nhân đâu cả, nhưng tôi biết thừa là chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ
nêm chật nơi này.
Một anh bảo vệ lù lù ngay cửa soát vé, thế là tôi phải quyết định xem có nên
bỏ chạy hay không vì tôi lậu vé, và tất nhiên là không qua được máy soát vé rồi.
Tôi đang chuẩn bị bỏ chạy thì bỗng thấy một cái vé cũ trên mặt đất.
Tôi nhặt lên và nhét vào trong máy. Dĩ nhiên là không được rồi.
“Anh gì ơi,” tôi gọi và giơ tấm vé lên. “Vé của tôi không hoạt động.”