Tôi kiểm tra mục lịch sử cuộc gọi xem có cuộc nào từ Linda không. Không
gì cả. Không biết phải nói thế nào nữa, một phần trong tôi thở phào nhẹ nhõm,
phần kia lại thất vọng, thật khó hiểu làm sao.
Tôi thò tay vào túi để đảm bảo vẫn còn tờ ngân phiếu khủng 6 chữ số định
tặng cho Baback, rồi tôi lôi nó ra và xé tan tành thành bao nhiêu vụn nhỏ. Tôi
cũng không biết sao mình lại làm thế. Những vụn giấy tí xíu bay đầy sàn nhà thầy
Herr Silverman, nhiều tới nỗi không biết có quét sạch được không.
Tôi đang lẩn thẩn mất rồi.
Không còn tin vào bản thân mình được nữa.
Tôi nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín của Silverman và hình dung ra thầy
ngủ chung giường với Julius. Hai người bọn họ đã có được cuộc sống bên nhau,
một cuộc sống không liên quan gì tới tôi lẫn cái trường học chết tiệt hay việc dạy
học của Silverman gì cả. Vậy mà đêm qua tôi lại xâm phạm đến thế giới riêng đó,
đi quá mọi giới hạn. Tôi hiểu được vì sao Julius lại tức giận tôi, vì tôi hành xử
như một kẻ thần kinh bất bình thường. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tệ
mạt vì đó là lỗi của tôi, còn Herr Silverman chỉ đang cố làm một điều đúng đắn.
Chăm sóc tôi đâu phải trách nhiệm của thầy, giờ này lẽ ra tôi phải ở với ba mẹ,
nhưng trước giờ họ chưa từng làm được điều gì ra hồn cho con cái, nên hành
động của thầy đối với tôi là một điều tuyệt vời.
Và bởi vì ông bô bà bô thật quá kém cỏi nên tôi mới ra nông nỗi này khiến
cho Herr Silverman phải giải quyết hậu quả. Điều đó thật không công bằng với
thầy và rồi kiểu gì đời tôi cũng gặp quả báo khi gây ra lắm rắc rối cho thầy. Thật
kỳ lạ, vì tôi thực sự mến Herr Silverman và việc thầy quan tâm nhiều tới những
đứa học trò dở hơi, tới mức liều mình gặp tôi dưới chân cầu ban đêm. Nhưng
đáng nhẽ ra tôi không nên ở đây. Thật sai lầm. Là lỗi của tôi. Tôi biết điều đó. Và
nhẽ ra đêm qua thầy cũng không nên tới cứu tôi. Thầy thật quá tốt bụng. Tôi hy
vọng thầy sẽ không gặp rắc rối gì vì tôi.
Tôi tự hỏi hôm qua sau khi tôi ngủ thiếp đi thầy có gọi điện cho Linda
không, và thầy đã nói cái quái quỷ gì cho bà ấy nghe thế.
Không biết thầy có làm cho bà ấy cảm thấy tội lỗi chút xíu nào vì đã quá vô
tâm với con cái không, không biết thầy có thắng nổi son phấn và thời trang cao
cấp không.
Những gì xảy ra, thầy đã kể cho bà ấy nghe đến đâu rồi.
Liệu bà ấy có mảy may quan tâm.