BA MƯƠI TƯ
K
hi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp một tấm chăn bông ấm áp.
Tôi đang toát mồ hôi.
Đèn đã tắt, rèm cửa sổ vẫn đóng, nhưng ánh sáng buổi sớm của thành phố
vẫn len vào được dưới tấm vải dày và làm nổi lên quầng sáng bên ngoài những ô
cửa sổ hình chữ nhật.
Tôi phải mất một vài giây mới nhớ ra được mình đang ở đâu và sao mà lại
nằm trên ghế trong nhà ông thầy giáo dạy môn Lịch sử nạn diệt chủng này, nhưng
khi đã nhớ ra rồi thì tôi cảm thấy như có luồng điện chạy rần rật khắp các mạch
máu trong người.
Tôi nhổm dậy, tự hỏi: “Cái chết tiệt gì xảy ra hôm qua vậy trời?”
Rồi tôi tái hiện lại toàn bộ trong đầu, nhớ lại nó. Khi nhớ đến đoạn Asher
Beal, tôi cảm thấy lẽ ra mình không nên kể cho Herr Silverman nghe những gì đã
xảy ra – đó là một sai lầm khủng khiếp. Tôi tin tưởng thầy, nhưng tôi cũng biết
thầy sẽ phải kể chuyện đó cho những người khác nghe để cùng họ giúp đỡ tôi, và
nhỡ đâu những người khác đó sẽ nghĩ tôi là thằng biến thái, và chữa bệnh cho tôi
theo cái kiểu làm cho đầu óc tôi càng khốn nạn thêm thì sao? Làm sao tin được
người khác khi mà ta mù tịt về họ? Tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì,
và nó khiến tôi như đang bị một đống kiến độc đỏ chót và một lũ bò cạp bò lổm
ngổm trên người. Tôi đã không cân nhắc kỹ khi thú tội tất tần tật cho Herr
Silverman nghe. Mọi thứ cứ tự nhiên ào đến.
Đáng nhẽ tôi không nên ở đây.
Đáng nhẽ tôi nên chết quách đi cho rồi.
Và tôi bắt đầu lo lắng liệu Herr Silverman có xem những tấm hình trên điện
thoại của tôi và tìm thấy hình chụp lúc thằng Asher đang tự sướng không, điều đó
dễ khiến thầy ấy nghĩ tôi là thằng biến thái lắm. Thế là tôi chộp vội lấy cái di
động trên bàn, nhấn nút xem thử rốt cuộc mình đã chụp những gì.
Bức hình chỉ là ánh đèn flash phản chiếu lại trên cửa sổ phòng Asher, thế là
tôi xóa đi và cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút.
Tôi ước gì mình cũng có thể xóa luôn 24 giờ mới đây.