Tôi chắc chắn thế nào Herr Silverman cũng sẽ báo cho nhà trường chuyện
này. Rồi một bác sĩ tâm lý học đường sẽ chẩn đoán xem tôi thực sự có khả năng
gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác hay không. Và khi phát hiện ra
tâm thần tôi thực sự có vấn đề, họ sẽ tọng vào họng tôi đủ thứ thuốc và nhốt tôi
lại. Thế là tôi lại bắt đầu lo lắng là họ sẽ nhốt tôi ở đâu, nơi đó như thế nào. Liệu
nó có kinh khủng hơn cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ không?
Có khi nào Herr Silverman đã nói sai về tương lai của tôi?
Và đột nhiên, tôi thấy mình phải phắn ngay trước khi thầy thức dậy.
Phắn ngay lập tức – tránh Herr Silverman và cuộc nói chuyện đêm qua càng
xa càng tốt – đó là điều quan trọng nhất trên đời.
Tôi đang lợi dụng thầy. Tôi không nên ở đây.
Lẽ ra tôi không đáng sống.
Có lẽ tôi chỉ muốn tận hưởng những giờ phút tự do cuối cùng trước khi bọn
họ nhốt tôi trong một nhà thương điên nào đó.
Có lẽ tôi cần chút dưỡng khí.
Sau khi suy tính, tôi trở dậy, nhón chân đi vào bếp, ngang qua phòng ngủ
đang đóng cửa, và tìm thấy một tập giấy dính lên cửa tủ lạnh.
Tôi viết:
Herr Silverman, thầy đừng lo lắng, em ổn. Em chỉ cần là chính mình. Giờ
em về nhà đây. Nguy hiểm đã qua rồi. Không có gì phải lo lắng đâu thầy.
KHÔNG GÌ CẢ. Em xin lỗi. Cám ơn thầy.
LP.
Tái bút: xin lỗi Julius, chuyện này sẽ không lặp lại nữa đâu. Tôi hứa đấy.
Tôi bước nhẹ qua phòng khách và thở phào khi cửa trước không cọt kẹt gì
cả.
Tôi phắn.