đàm tiếu của thiên hạ về một ca sĩ nổi danh chỉ nhờ có mỗi một bài hát, giờ đã hết
thời, người thì phát phì ra và da dẻ đỏ lên như phát ban, khiến thiên hạ không còn
nhận ra nổi nữa. Ba tôi ngừng nộp thuế, cáo buộc Linda ngoại tình, và biến mất
nhiều ngày liền để bí mật chơi bạc thâu đêm suốt sáng ở khu Atlantic City. Vào
giữa một đêm chết tiệt, ông lôi tôi dậy và dúi vào tay thằng con trai mới 15 tuổi
đầu những kỷ vật từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai mà ông nội để lại. Với hơi
thở nồng nặc mùi hoa hồng lẫn mù tạt (như trong truyện của Kurt Vonnegut)
khiến tôi suýt ngất xỉu, ông dặn tôi ráng ngoan ngoãn, chăm sóc cho Linda. Rồi
sau đó người ta đồn đại rằng ông đã chuồn lên một cái tàu chở chuối chết tiệt nào
đó để trốn vào một khu rừng rậm ở Venezuela ngay trước khi bị nhà chức trách
tóm cổ. Và ông bặt vô âm tín từ đó. Bây giờ mỗi khi nghe bài Vatican chết ngập,
tôi lại muốn đập phá một cái gì đó cho hả, và đó không phải chỉ bởi mỗi xu tiền
bản quyền ca khúc đó rơi thẳng vào túi chính phủ chứ chẳng phải túi tôi. Linda
thì tức tối vì bấy giờ bà ấy không những phải cáng đáng số tiền nợ nhà nước cùng
tiền trả cho đám luật sư mà còn mất luôn cả căn nhà to vật vã và xe cộ. Nhưng có
vẻ như bà cũng cảm thấy hài lòng vì đã thoát được “cục nợ” nào đó. Sau đó ông
bà ngoại tôi mất, bà thừa kế toàn bộ tài sản để bắt đầu sự nghiệp thiết kế thời
trang ở New York và chôn chân tôi tại cái xứ New Jersey này. Ba tôi, tên cúng
cơm là Ralph Peacock, hẳn đã bắt Linda ký một hợp đồng tiền hôn nhân, cái này
thì tôi chắc đấy, bởi vì chẳng ai chịu nổi mấy thứ điên điên khùng khùng kiểu
ngôi sao nhạc rock hết thời đấy được lâu. Nhưng trớ trêu là thế này: rốt cuộc thì
bà mẹ tôi không nhận được xu nào từ bản hợp đồng đó cả. Ông già tôi đểu thật.
Nhưng dù là một bà mẹ tệ hại, Linda vẫn khiến khối người trông mòn con mắt.
Bà đẹp và bạn cứ tưởng tượng đẹp kiểu cựu người mẫu tuổi băm ấy.
Chính là đang nói về ông già tôi hồi 1991 đấy ạ.
Không phải kiểu cha nào con nấy đâu.
Tôi gặp Walt trong một đợt bão tuyết ngay sau khi chúng tôi chuyển vào căn
nhà mới. Tôi còn nhớ Linda đã bảo tôi đi xúc tuyết ở lối đi cho dù ngoài trời
tuyết vẫn rơi, bởi vì bà phải ra ngoài gặp gỡ một nhà thiết kế giả hiệu hay một
người mẫu cuồng ăn, nói chung là một kẻ vớ vẩn nào đó. Tôi nghĩ lúc đó bà già
đang cố gắng “chữa trị” tôi bằng cách giao cho tôi những công việc nặng nhọc
sau những gì xảy ra giữa thằng Asher và tôi, cho dù bà không chịu tin khi tôi cố
gắng kể lại những gì đã xảy ra vì bà là một kẻ vô tâm và ích kỷ. Xúc tuyết vào
hôm tuyết rơi là một việc làm vô bổ bởi vì xúc đến đâu thì tuyết lại tiếp tục phủ