lên đến đó. Đến khi Linda nói “được rồi đấy” thì tôi đã xúc đến mấy tiếng đồng
hồ và mệt bã người. Tôi còn chưa kịp vào nhà thì đã bị bà sai sang ông hàng xóm
coi tình hình thế nào. “Ông cụ già rồi. Con qua hỏi thăm xem ông có cần xúc
tuyết lối đi hay làm gì không.” Linda nói, nghe thật lạ vì bà thường không quan
tâm hay thậm chí là biết đến sự tồn tại của ai khác ngoài bản thân mình. Thế là
tôi lại cho rằng bà già tôi đang cố gắng “chữa trị” cho con, chỉ có điều không nói
ra mà thôi. Khi thấy tôi đứng ì ra đó, Linda giục: “Đi đi Leo. Làm hàng xóm tốt
nhé. Hai mẹ con mình muốn tạo ấn tượng tốt nhất sau những gì đã xảy ra.” Thế là
tôi lội bộ qua cả mét tuyết khi Linda lái xe ra khỏi nhà. Tôi định quay về ngay khi
bà già đi khuất, nhưng bà lại ì xe trên phố, canh chừng tôi qua mưa tuyết và chỉ
chịu phóng đi khi thấy tôi bấm chuông nhà hàng xóm. Khi không thấy ai trả lời,
tôi đã mừng thầm, nhưng sau đó có tiếng la hét trong nhà và cả tiếng gì như tiếng
súng. Trong cái khung cảnh mùa đông yên tĩnh này, những âm thanh đó làm tôi
giật bắn mình và tim đập thình thịch. Chờ một lát định thần xem có thật mình
nghe nhầm không, nhưng rồi tôi lại nghe thêm nhiều tiếng súng nổ nữa. Thế là tôi
bèn móc di động ra gọi cảnh sát. Vài phút sau có ba xe cảnh sát phóng tới hú inh
ỏi và đèn hiệu chớp lóa. Họ lôi ra một cái loa và ra lệnh tôi tránh xa khỏi ngôi
nhà. Một nhân viên cảnh sát xông đến bậc cửa và gõ thật mạnh. Không nghe
tiếng ai trả lời. Thế là anh ta lội qua tuyết đi vòng ra phía sau ngôi nhà và ngó vào
các cửa sổ. Khoảng một phút sau cửa trước bật mở và một ông già chống gậy
xuất hiện. “Cái quỷ quái gì thế?” ông cụ quát lên. “Thưa ông, có người báo là
trong nhà có tiếng súng. Ông không sao chứ?” viên cảnh sát hỏi. “Lão chỉ đang
coi phim của Bogart thôi giời ạ.” Mấy viên cảnh sát nhìn tôi vẻ tức tối và tất cả
bước vào nhà coi sự thể ra sao. Khi chắc rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, bọn họ
liền bỏ đi. “Còn ông mãnh này làm gì trước cửa nhà ta đây?” ông cụ hỏi tôi. “Mẹ
cháu bảo ông có cần xúc tuyết lối đi không, việc chỉ có vậy thôi ạ. Cháu xin lỗi
đã gọi cảnh sát. Nhưng thực tình nghe tiếng súng cứ y như thật ấy.” Ông cụ cười
vẻ hãnh diện: “Đó là do dàn loa mới của ta đó. Chúng căn chỉnh lại tiếng của hầu
hết các bộ phim cũ, và do hơi lãng tai nên ta vặn loa to lên. Đã bao giờ con coi
phim hành động của tài tử Humphrey Bogart chưa nhóc?” “Chưa ạ” tôi trả lời.
Ông trợn tròn và nói: “Thánh thần thiên địa ơi, mày không biết mình đã bỏ lỡ gì
đâu cháu ạ! Hãy lê cái bàn tọa của kẻ ít học ấy vào phòng khách và chúng ta sẽ
bắt đầu bằng bộ phim KHO BÁU Ở SIERRA MADRE.” Và đó là câu chuyện làm
thế nào mà Linda đá tôi sáng nhà hàng xóm khi tôi cần đến hình ảnh một người