tại đất nước vĩ đại được cho là xứ sở tự do này. Tại sao họ không dùng quyền tự
do đó để kiếm tìm hạnh phúc nhỉ?
Khi tàu đến, mọi người nhảy phắt lên tàu – cứ như thể nãy giờ họ chìm dưới
nước và trong tàu có dưỡng khí để thở vậy.
Không ai nói chuyện với ai. Lúc nào cũng im phăng phắc. Chẳng có nhạc
nhẽo gì.
Chẳng ai hỏi thăm: “Tối qua có gì vui không?” hay “Anh có mơ mộng gì?”
hay pha trò huýt sáo hoặc làm những gì đại loại như thế để làm dịu bầu không khí
khiến thời gian đi làm buổi sáng dễ thở hơn.
Thế là tôi lại suy nghĩ. Đúng là tôi cực ghét đám bạn bè ở trường, nhưng ít
nhất tụi nó cũng sẽ ầm ĩ nếu ở trên tàu. Tụi nó sẽ kể chuyện tiếu lâm, cười đùa, rờ
rẫm nhau, tính chuyện tiệc tùng hay tám chuyện về mấy thứ lăng nhăng coi trên
tivi tối hôm trước, nhắn tin, gào to mấy bài nhạc thị trường, vẽ bậy và ti tỉ thứ
khác.
Chứ còn những người lớn mặc vét này thì chỉ ngồi hoặc đứng đó, hoặc đôi
khi chỉ chăm chăm đọc báo, giận dữ chọc chọc vào màn hình cảm ứng điện thoại,
nhấm nháp thứ cà phê nóng phỏng lưỡi từ những cái cốc xài một lần, và chả bao
giờ thấy nháy mắt.
Quan sát họ khiến tôi nản ghê gớm, nó khiến tôi có cảm giác không bao giờ
muốn làm người lớn. Việc quyết định dùng khẩu P-38 có lẽ là giải pháp tốt nhất
để tôi giải thoát mình khỏi số phận như họ, và tôi sẽ như những người Do Thái
giết con cái của mình trước khi bọn phát xít tới lôi chúng tới những trại tập trung
để tra tấn hay làm thí nghiệm.
Herr Silverman có một lần bảo chúng tôi viết một bài luận trong đó chúng
tôi ở ngôi thứ nhất và dưới quan điểm của một người Do Thái vào thời kỳ diệt
chủng. Tôi viết bài về một người cha Do Thái đã giết vợ con rồi tự sát để tránh bị
bắt vào trại tập trung. Đây quả là một bài luận buồn thảm, nhưng với tôi lại khá
dễ để giãi bày ý tưởng. Người cha Do Thái mà tôi kể là một người tốt, yêu
thương gia đình – ông yêu thương vợ con nhiều đến mức không muốn họ phải
chịu đựng địa ngục của bọn phát xít. Bài văn của tôi gần như là một bức thư xin
lỗi. Người kể chuyện vô danh trong bài đã viết nó như một lời sám hối, xin Chúa
trời cứu rỗi cho những gì ông ta buộc phải làm. Đó quả là một bài viết độc nhất
vô nhị. Herr Silverman thậm chí còn đọc to vài đoạn trong đó lên cho cả lớp nghe
và nói rằng tôi đã có được tư duy “thấu cảm” vượt xa lứa tuổi.