Tôi nghe bọn trong lớp xì xầm đủ chuyện về tôi sau đó, nào là tôi biện minh
cho việc giết trẻ con và tự sát, nhưng mà tụi nó chả hiểu cái khỉ mốc gì, toàn là
tụi thiếu niên sướng quá hóa rồ ở nước Mỹ này vào đầu thế kỷ 21. Chúng có bao
giờ phải tự ra một quyết định gì to tát đâu. Cuộc sống của chúng đơn điệu và nhạt
nhẽo, lúc nào cũng như ngái ngủ vậy.
Herr Silverman luôn hỏi chúng tôi liệu có nhận ra cuộc đời mình đã được
định sẵn khi hiện hữu trên đất Mỹ 18 năm trước không? Chúng tôi thực sự sẽ làm
gì nếu là lũ nhóc người Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai khi việc gia nhập
cái đoàn thể “Thanh niên Hitler” đang là mốt thời thượng lúc bấy giờ.
Tôi thật tình thừa nhận là chẳng biết sẽ làm quái gì.
Cái lũ đầu bò lớp tôi đều ba hoa rằng nếu sinh vào thời đó tụi nó sẽ đả đảo
phát xít, thậm chí cứ thế tay không đòi đi ám sát Hitler, trong khi hiện tại chúng
thậm chí còn không có gan để phản kháng mấy ông thầy bà cô gàn dở cùng
những ông bô bà bô cứng nhắc như người máy của mình.
Một lũ chết nhát.
Herr Silverman có lần bày ra cái trò hại não này khi nói với lớp: “Các em ít
nhiều gì cũng đang mặc cùng một loại trang phục. Hãy nhìn quanh lớp học và các
em sẽ thấy tôi nói đúng. Giờ tưởng tượng em là đứa duy nhất không mặc trên
người một món đồ nào mang tính biểu tượng thời thượng cả. Điều đó làm các em
cảm thấy ra sao? Biểu tượng lưỡi liềm của hãng Nike, ba sọc của Adidas, hình
một vận động viên cưỡi ngựa của Polo, con mòng biển Hollister, biểu tượng các
đội thể thao chuyên nghiệp của Philadelphia, thậm chí là hình linh vật trường
trung học phổ thông của chúng ta mà vận động viên của trường mặc trên người
khi thi đấu với các trường khác - một vài người trong các em còn đi một đôi giày
thể thao Mustang tới trường kể cả khi chẳng có sự kiện thể thao nào. Đó đều là
những biểu tượng của các em, là những gì các em khoác lên mình để chứng minh
rằng tính cách của mình cũng giống tính cách của người khác. Cũng giống như
bọn phát xít với dấu thập ngoặc của chúng vậy. Ở đất nước này nội quy đồng
phục của chúng ta hết sức lỏng lẻo, ấy thế mà hầu hết các em vẫn ăn bận giống
nhau. Tại sao? Có thể các em thấy điều quan trọng là đừng quá xa rời các chuẩn
mực. Các em có dám không mang một biểu tượng của chính phủ khi nó đã trở
nên quan trọng và ai cũng chấp nhận? Khi nó được tuyên truyền đúng cách? Khi
nó được đính kèm nhãn hiệu đắt tiền nhất trong siêu thị? Được đính lên các ngôi
sao truyền hình? Được đính lên Tổng thống Hoa Kỳ?”