CHÍN
T
rong bộ đồ tang, giả vờ là một anh làm công ăn lương ất ơ nào đó, lúc ở
trên tàu tôi luôn chọn ra mục tiêu là một người lớn có bộ dạng buồn bã nhất,
rồi sau đó chờ xem họ xuống trạm nào thì sẽ bám theo.
99% những lần như vậy, họ uể oải tới nỗi không thèm để ý tới cái đuôi là tôi.
Tôi bám theo họ, cách xa chừng 2 mét. Họ luôn bước rất nhanh, dường như
những người này muôn đời đi muộn và lúc nào cũng tất bật tới công sở để làm
cái công việc mà họ chán ngán, một điều tôi không tài nào hiểu nổi.
Suốt khoảng thời gian đó tôi làm bộ là mình có khả năng thần giao cách
cảm, và chỉ bằng tâm trí của mình, tôi cố gắng bắt chuyện – hay phóng luồng tư
tưởng(?) – tới họ, bảo họ rằng: “Đừng làm điều ấy. Đừng làm công việc mà anh
ghét. Hãy làm điều gì đó hay ho mà anh thích hôm nay đi. Hãy đi chơi tàu lượn.
Hãy trần trụi bơi lội giữa đại dương. Tới sân bay và bắt chuyến kế tiếp đi tới bất
kỳ nơi đâu, lãng du để giải tỏa tinh thần ấy mà. Hãy dừng việc lấy ngón tay xoay
quả địa cầu mà thay vào đó hãy lên kế hoạch đi tới chính điểm đó, cho dù nó có
nằm ngay giữa biển khơi đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể đi bằng tàu ra đó
mà. Hãy ăn những món mà anh còn chưa nghe tên bao giờ. Hãy dừng một cô gái
lạ đang đi trên đường lại và bảo cô ấy tâm sự những nỗi lo, những hy vọng và
khát khao thầm kín nhất rồi bảo cô ấy rằng anh quan tâm đến những điều đó bởi
vì cô ấy là một con người. Hãy ngồi xuống bên vệ đường và dùng phấn màu vẽ
hình lên mặt đường. Hãy nhắm mắt lại và thử quan sát thế giới bằng mũi của
mình, lấy mùi hương làm thị giác. Hãy ngủ vùi thêm chút nữa cho đủ giấc. Hãy
gọi điện cho một người bạn mà nhiều năm rồi anh không liên lạc. Hãy xắn ống
quần lên mà lội ra biển. Hãy coi một bộ phim nước ngoài, cho sóc ăn và làm việc
gì đó đi! Việc gì cũng được! Vì mỗi lần quyết định là chính anh sẽ khởi xướng
một cuộc cách mạng trong từng hơi thở. Chỉ mỗi việc là xin đừng quay trở lại cái
nơi khốn khổ mà hằng ngày anh đến nữa. Hãy cho tôi thấy ta vừa có thể làm
người lớn vừa vui vẻ. Làm ơn đi. Đây là một xứ sở tự do. Anh không nhất thiết
cứ làm mãi một việc nếu anh không muốn. Anh có thể làm mọi điều anh muốn và
trở thành bất kỳ người nào anh muốn. Đó là những gì họ dạy ta ở trường. Nhưng
nếu anh cứ bước lên chuyến tàu đi tới nơi mình ghét thì tôi sẽ bắt đầu nghĩ rằng