MƯỜI
T
ôi đã có hàng chục ngày tập làm người lớn như vậy, đã bám theo biết
bao nhiêu bộ vét nhưng chỉ duy nhất một lần có người phát hiện ra.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp trên tàu. Cô này đeo cặp kính râm kiểu
thập niên 1970 bự tổ chảng cho dù tàu chạy ngầm dưới đất. Tôi có thể thấy
mascara trên mắt cô rớt xuống má, chỉ vậy thôi còn thì cô cực kỳ xinh đẹp. Nói
chung là tôi bị cô cuốn hút.
Một mái tóc vàng hoe dài. Son môi đỏ.
Tất đen dài.
Đầm công sở sọc xám.
Bạn có thể thấy ngay rằng quý cô này là người có quyền thế thông qua cái
cách cô ngồi, dáng như thách ai dám nói gì cô về vụ mascara lem nhem. Cái uy
của cô toát lên đầy vẻ hăm dọa, y như muốn nói: “Đừng có giỡn mặt với tôi.”
Tuy thế, vào ngày hôm đó, người phụ nữ này còn khuya mới là người khốn
khổ nhất trên chuyến tàu. Bạn có thể nói là bà cô đó đang muộn phiền, nhưng bà
cô đó cũng sẵn sàng cào nát mặt bạn nếu bạn dám mở mồm với cô ta.
Tất cả những người lớn khác trong toa tàu có vẻ nhát gan đều giả vờ không
để ý đến cô ta.
Do cô chính là mục tiêu thực sự của tôi hôm đó nên khi cô xuống ga thì tôi
vội vã bám theo.
Tôi nhớ âm thanh đôi guốc cao gót của cô nện lộp cộp trên mặt đường
không khác gì tiếng súng đồ chơi nhả đạn.
Cô bước lên thang cuốn, tôi cũng lên theo, cố gắng lắm mới bắt kịp.
Khi chúng tôi đã ra khỏi cửa soát vé, tôi lại bắt đầu cái trò nói chuyện bằng
thần giao cách cảm. Tôi nói (hay phóng tư tưởng?): “Đừng làm việc đó. Đừng đi
đến công sở, làm cái công việc mà cô chán ghét. Hãy đi nhảy dù. Hãy tậu một
ngôi sao trên Internet. Hãy nuôi một chú mèo.” Và tôi tiếp tục màn độc thoại này
khoảng được một dãy nhà thì người phụ nữ rẽ vào một hẻm tối. Khi chúng tôi đi
đến giữa con hẻm, bất thần cô ta quay phắt người lại ào ạt như một trận lốc xoáy,
tay giơ ra một bình hơi cay nhắm ngay mũi tôi.