“Mày là thằng quái quỷ nào, sao lại theo dõi tao?” cô ta quát. “Hôm nay tao
sẽ cho mày biết tay. Đây là hàng loại xịn, bất hợp pháp ở Mỹ. Tao chỉ cần bấm
nút này là mày sẽ mù lòa vài tháng. Mày sẽ mù đấy con ạ.”
Tôi chẳng biết phải nói gì nên vội giơ hai tay lên giống như lũ tội phạm
trong tivi hay làm khi đầu hàng, khi một nhân vật mạnh mẽ kiểu Bogart chĩa súng
vào chúng và quát: “Giơ tay lên.”
Điều này khiến cô ta ngạc nhiên, cô ta lùi lại một bước nhưng không xịt hơi
cay vào tôi.
“Mày bao nhiêu tuổi?” cô ta hỏi.
“Cháu 17.”
“Tên gì?”
“Leonard Peacock.”
“Nếu từng nghe tên này thì tao cũng biết tỏng đó là cái tên giả mạo.”
“Cháu có thể cho cô xem thẻ học sinh.”
“Đưa đây xem nào, nhưng chậm thôi. Nếu mày định giở trò gì, tao sẽ bắn
vào mắt đó.”
Tôi từ từ hạ tay xuống và nói: “Nó nằm trong túi áo khoác. Cháu thò tay vào
lấy được chứ ạ?”
Cô ta gật đầu, thế là tôi chìa thẻ học sinh ra trước mặt.
Cô ta cầm lấy, liếc nhìn tên tôi rồi nói: “Chà, bó tay, không ngờ chú mày tên
Leonard Peacock thật. Tên gì mà hãm tài quá.”
Tôi hỏi: “Sao cô lại khóc thế?”
Tôi thấy ngón tay giữ nút bấm của cô giật giật, tưởng đâu tôi sắp bị xịt hơi
cay đến nơi. Nhưng không, cô ta chỉ cất thẻ học sinh của tôi vào ví và bảo: “Tại
sao cậu lại theo dõi tôi, khai thật xem nào? Có người thuê cậu đúng không? Bọn
chúng muốn gì?”
“Không. Làm gì có chuyện đó.”
Cô ta lại gí sát bình xịt hơi cay vào mặt tôi, nhắm vào mắt trái và tra hỏi
tiếp: “Đừng giỡn mặt với tôi, Leonard Peacock. Có phải Brian bày ra trò này
không? Hử? Nói đi!”
Tôi lại giơ tay đầu hàng nữa: “Cháu không biết Brian nào cả. Cháu chỉ là
một thằng nhóc ngớ ngẩn ăn mặc như người lớn và trốn học để coi làm người lớn
là như thế nào thôi. Được chưa ạ? Cháu chỉ muốn biết liệu người trưởng thành có
gì hay ho không. Chỉ thế thôi. Nên cháu đi theo người lớn nào có khuôn mặt buồn