thảm nhất, bởi vì cháu biết khi lớn lên mình cũng sẽ như thế. Cháu chỉ muốn biết
mình có chịu đựng nổi điều đó không thôi.”
“Chịu đựng cái gì?”
“Làm một người lớn khốn khổ.”
Cô ta hạ bình xịt xuống: “Thật không?”
Tôi gật đầu.
“Cậu điên lắm rồi đấy, biết không hả?”
Tôi lại gật đầu nữa.
“Nhưng không phải kiểu nguy hiểm. Cậu chỉ là một con cừu thôi nhóc ạ.”
Tôi lắc đầu, đúng là không nguy hiểm, vì hồi đó tôi chưa phải là mối đe dọa
ai cả. Và rồi tôi lại gật, bởi vì lúc đó tôi không phải là một con sói, sư tử hay bất
kỳ con mãnh thú nào hết ráo.
“Biết rồi. Cậu uống cà phê không?”