Cô ta bật cười và nói: “Cậu phải bám đuôi người ta trên tàu chỉ để hiểu mỗi
điều đó thôi à?”
Thế là tôi nói thêm: “Cháu chỉ hy vọng là mình hiểu sai.”
Và cô ta bảo: “Chẳng phải mọi đứa trẻ ở phổ thông trung học cũng đang
khốn khổ đó sao? Tôi ghét trường học. GHÉT nó!”
“Đúng vậy, có vẻ đứa nào trong bọn cháu cũng đều đáng thương cô ạ. Cho
dù tụi nó ráng làm bộ hết mức. Trẻ con giả bộ khá hơn người lớn mà. Cháu cho
rằng người ta càng lớn càng cau có và khó tính.”
Cô ta mỉm cười. “Vậy nếu cậu đã hiểu hết rồi, sao còn bám đuôi những
người lớn như tôi?”
“Cháu đã nói rồi, cháu hy vọng là mình sai, rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
với một số người khi họ lớn lên, kể cả với những người khốn khổ nhất – như cô
và cháu – cũng có thể tận hưởng ít nhất một mặt nào đó cuộc sống của cái tuổi
trưởng thành. Chẳng hạn như những lời tuyên truyền khi dân đồng tính kể chuyện
mình bị bắt nạt ở trường phổ thông, nhưng rồi họ lớn lên và khám phá ra rằng
cuộc sống của một người lớn như là thiên đường vậy. Họ nói rằng mọi chuyện rồi
sẽ tốt đẹp hơn. Cháu muốn tin rằng những người dễ bị tổn thương ít nhất cũng
tìm được hạnh phúc trong cuộc sống sau này.”
Cô ta phẩy tay như thể xua lời nói của tôi ra khỏi không khí rồi bảo: “Mấy
thứ cổ động đó đều là bịa đặt. Cuộc sống này chẳng có tốt đẹp lên gì hết. Làm
người lớn là sống trong địa ngục. Và tất cả mọi thứ tôi kể cho cậu nghe cũng đều
là bịa đặt cả. Tôi bịa ra để xem cậu là người như thế nào vì tôi vẫn nghĩ cậu được
thuê để theo dõi tôi. Nhưng cuối cùng người bị bẽ mặt là tôi bởi vì cậu đúng là
một đứa học sinh ốm đói chán đời khùng điên chuyên bám theo những kẻ xa lạ.
Thật ghê tởm. Đồ biến thái. Tôi sẽ giữ thẻ học sinh của cậu và nếu còn thấy cậu
một lần nữa tôi sẽ kiện ra tòa và người ta sẽ quản thúc cậu.”
Cô ta đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi qua cặp kính râm. “Thằng oắt con này
bám theo phụ nữ vào hẻm tối và sàm sỡ họ. Nó là đứa biến thái. Các người muốn
xử nó thế nào thì tùy,” cô ta la to cho tất cả những người trong quán, rồi tôi nghe
tiếng gót giày của cô nện xa dần – CỘP! CỘP! CỘP! CỘP!
Biết là mọi người vẫn đang chăm chăm nhìn mình nên tôi nhún vai và nói
thật to: “Ôi đàn bà!” Đó lẽ ra là câu bông đùa để phá vỡ sự căng thẳng, nhưng
dường như không phải lúc. Mọi người trong quán
đều cau mặt nhìn tôi.