MƯỜI MỘT
C
ô ta dẫn tôi tới quán cà phê gần con hẻm nơi đã tịch thu thẻ học sinh
của tôi. Chỗ này toàn ông già bà cả đang ngồi nhấm nháp cà phê và gặm
bánh mì.
Rồi cô ta bắt đầu nói chuyện với tôi, rằng hiện giờ cô hết sức mỏi mệt và
căng thẳng, rằng có một gã đồng nghiệp Brian mà cô đã ngủ với gã một lần và
giờ gã dùng chính chuyện đó để chống lại cô bởi vì bọn họ đều đang giành giật
một cái ghế béo bở hơn. Mẹ cô đang hấp hối tại một nhà tế bần ở New Jersey, và
cô vừa ở đó đêm qua. Cô rất muốn ở bên mẹ lâu hơn lúc bà cụ sắp lâm chung dù
vẫn biết Brian sẽ lợi dụng sự vắng mặt của cô để nhảy tót lên cái ghế mà cô và gã
đang nhắm tới.
Đại loại sự thể là như vậy sau những lộn xộn tôi vừa nghe được
Cô ta vừa huyên thuyên vừa lè nhè như bị say xỉn. Cô cứ khua tay loạn xạ và
không chịu gỡ cái kính râm ra cho dù chúng tôi đang ở trong quán cà phê. Cô ta
lải nhải cả tiếng đồng hồ khiến tôi bắt đầu nghi ngờ cô là kẻ nói khoác đại tài bởi
vì nếu cô bỏ mặc bà mẹ đang gần đất xa trời để vội vã đi làm, vậy thì hà cớ gì cô
lại lãng phí thời gian với tôi tại cái quán cà phê này? Chẳng phải Brian sẽ lợi
dụng sự vắng mặt đó – vì bất kỳ lý do gì – để chống lại cô đó sao?
Tôi đang lan man với những suy nghĩ trên thì đột nhiên cô nói: “Vậy cậu
học được gì sau khi kè kè bám theo đám người lớn tụi này? Hay là cậu do thám
tụi này đấy?”
“Cháu cũng không biết.”
“Đừng có dối tôi. Cậu nợ tôi một lời giải thích đấy, Leonard Peacock.”
Thế là tôi nuốt nước bọt và đáp: “Cháu chưa tìm hiểu xong, thế nên hôm nay
cháu mới đi theo cô.”
“Vậy hôm nay cậu học được gì từ tôi?”
“Nói thật ạ?”
Cô ta gật đầu.
Thế là tôi nói: “Nhìn cô thật buồn bã. Và hầu hết những người cháu đi theo
đều thế cả. Cứ như thể họ chẳng thích công việc thì chớ mà về nhà cũng không.
Dường như họ chán ngán toàn tập cuộc sống của mình vậy.”