những người trong trường đều là những kẻ dối trá, không khác gì lũ phát xít bảo
những người Do Thái rằng họ chỉ bị di dời sang nơi làm việc khác. Đừng làm
việc đó với lũ học trò chúng tôi. Hãy nói cho chúng tôi sự thật. Nếu như làm
người lớn nghĩa là làm một công việc ở trại tử thần mà ta ghét đến trọn đời trọn
kiếp, làm ta ly hôn người chồng tội phạm bí mật của mình, làm ta thất vọng với
con cái, căng thẳng và khốn khổ tới mức hẹn hò với kẻ điệu bộ
lúc nào cũng nổ
mình là anh hùng trong khi hắn chỉ là một kẻ đê tiện và ai cũng biết thế khi nắm
bàn tay khô gầy
của hắn. Nếu làm người lớn không khiến ta khá khẩm hơn thì
tôi cần biết điều đó ngay bây giờ. Hãy làm ơn nói với tôi đi. Để tôi khỏi mất thời
gian nhào vô cái số phận chết tiệt ấy. Nói tôi nghe đi mà.”
Tôi cứ vừa đi vừa giả bộ thần giao cách cảm như thế chừng 10 phút đến khi
người đó ra khỏi trạm xe điện ngầm, len lỏi vào những cái bóng của các tòa nhà
chọc trời rồi cuối cùng vào trong một tòa nhà có bảo vệ để canh chừng những đứa
khùng điên như tôi.
Sau đó thì tôi đi tới một công viên gần nhất, ngồi chơi với lũ bồ câu và nhìn
mây ngắm trời cho đến khi ngày làm việc kết thúc, đến lúc phải về nhà cùng với
rất nhiều chú Tom, cô Jenny uể oải trên tàu, những người mà trên chuyến tàu trở
về nhà trông còn thảm hại hơn ban sáng.
Chuyến tàu về nhà khiến tôi đã không hết buồn thì chớ, giờ lại thêm chán
nản, vì những con người này đã tự do, đã thoát khỏi công việc, đã được quay về
với gia đình của chính mình, vậy mà sao bọn họ trông vẫn chẳng vui vẻ gì.
Tôi luôn tự hỏi liệu Linda cũng có bộ dạng như thế khi bà lái xe từ New
York về không – thiểu não, lờ đờ và bất cần.
Lúc đó trông bà già tôi có giống mẹ một con quái vật không nhỉ?