Tôi ngước nhìn lên bầu trời, cười rồi sau đó đứng dậy ngay lúc ông ta đếm
đến ba, chỉ vì tôi muốn bắn Asher Beal. Chỉ độc nhất lý do đó thôi. Tôi thề đấy.
Tôi không muốn cái ngày này rắc rối thêm nữa. Tôi không sợ hiệu phó Torres,
ngón tay của ông hay cái kiểu đếm số chết dẫm ấy. Tôi đảm bảo đấy.
Tôi bắt đầu đi bộ đến văn phòng, nhưng rồi xoay người lại và nói: “Em lo
cho thầy đấy, thầy Torres. Trông thầy có vẻ lo âu, và điều này ảnh hưởng đến
công việc của thầy.”
Ông ta đáp: “Hôm nay tôi có khối việc để lo rồi. Cậu tha cho tôi được chứ?
Về lớp cho tôi nhờ, Peacock. Đi đi.”
Khi bước về văn phòng chính, tôi nghe tiếng ông ta thở dài rõ to. Tôi nghĩ
tiếng thở dài ấy nhắm vào tôi thì ít mà thở than cho cái kiếp chủ nhân của nó thì
nhiều: lúc nào cũng căng thẳng và bận rộn.
Cứ như thể mỗi người lớn mà tôi biết đều cực kỳ chán ghét cả công việc lẫn
cuộc đời của họ. Tôi không nghĩ mình biết ai trên 18 tuổi lại không muốn chết
quách đi cho rồi, ngoại trừ Walt
với Herr Silverman, và biết được điều đó càng
khiến tôi tự tin vào việc định làm cuối ngày hôm nay.