MỘT
K
hẩu súng lục P-38 của phát xít Đức từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai
trông thật kỳ cục gần cái tô ngũ cốc trên bàn. Một sự giao thoa đồ dùng công
nghệ nhìn hết sức trật chìa. Nhưng nếu nhìn kỹ vào báng súng thì có thể thấy
một cái dấu thập ngoặc
nhỏ xíu và con đại bàng đậu trên đỉnh, trông thật
vãi.
Tôi lấy iPhone chụp một phát cho cái “cặp đôi hoàn hảo” đó, để lưu lại vật
chứng kiêm tác phẩm nghệ thuật hiện đại.
Đến khi ngó vào màn hình điện thoại, tôi bò lăn ra mà cười, bởi cái “cục”
tác phẩm nghệ thuật ấy nhìn gớm không thể tả.
Chứ gì nữa, cái tô ngũ cốc và một khẩu P-38 cứ như cái thìa nằm chình ình
bên cạnh – một vụ “dàn cảnh” như thế lên khuôn hình trông có vẻ như nghệ thuật
sắp đặt hiện đại đấy chứ?
Nhảm vãi.
Mà cũng nhí nhố ra phết.
Hồi đi tham quan mấy bảo tàng nghệ thuật, tôi thấy lắm thứ còn kinh hơn,
chẳng hạn như trên tấm toan trắng toát chỉ có mỗi một vạch đỏ bé tí quẹt qua.
Có lần tôi đã đốp thẳng vào mặt Herr Silverman
vẽ vời kiểu thế thì tôi cũng làm được. Thế rồi bằng giọng điệu siêu tự tin, thầy
vặc lại tôi thế này: “Nhưng mà em có làm đâu.”
Phải thừa nhận là cái câu phản pháo đó hơi bị đúng. Biết vậy tôi ngậm quách
miệng lại cho rồi.
Đây, giờ thì tôi đang sáng tạo nghệ thuật hiện đại trước khi ngủm đây.
Biết đâu sau này họ lại chả đặt cái iPhone này vào trong Viện bảo tàng nghệ
thuật Philadelphia với bức hình khẩu súng phát xít và tô ngũ cốc vẫn còn trên đó
ấy chứ.
Họ có thể đặt cho nó một cái tên thật kêu như Bữa điểm tâm của sát thủ
choai choai hay mấy cái tên vớ vẩn và gây sốc kiểu kiểu như vậy.
Tôi cá là giới nghệ thuật và thông tấn sẽ khoái lắm đây.
Họ sẽ khiến cho tác phẩm nghệ thuật hiện đại của tôi đùng một cái mà nổi
như cồn.