Nhất là sau khi tôi trừ khử xong thằng ôn con Asher Beal và tự khai tử tôi
luôn.
Giá trị các tác phẩm nghệ thuật lúc nào mà chả tăng vọt khi người ta phát
hiện ra người nghệ sĩ đã làm vài việc dở hơi nào đó, chẳng hạn như ông họa sĩ
Van Gogh cắt cụt cả tai mình, tác gia Poe thì cưới ngay cô em họ vị thành niên,
ca sĩ Manson thì sai thuộc hạ đi ám sát người nổi tiếng, không thì cũng kiểu như
ông nhà báo Dr. Thompson đòi người ta phải bỏ tro cốt của mình sau khi tự sát
vào trong nòng pháo mà bắn, hoặc đòi mẹ mặc áo váy con gái như nhà văn
Hemingway, hay diện nguyên cả bộ đồ làm bằng thịt sống như cô ca sĩ quái chiêu
Lady Gaga, nói chung là lắm thứ khó nói xảy ra với một nghệ sĩ tới nỗi mà người
này phải giết cả bạn cùng lớp rồi tương luôn một phát súng vào đầu mình như
kiểu hôm nay tôi sẽ làm đây.
Vụ việc ám sát lẫn tự sát của tôi sẽ khiến cho tác phẩm Bữa điểm tâm của
sát thủ choai choai
trở thành một kiệt tác vô giá bởi vì ai mà chả thích mấy kiểu
nghệ sĩ điên điên lập dị. Anh mà cứ chán chán, xinh xinh, bình bình – giống tôi
từng thế - thì anh rớt lớp nghệ thuật là cái chắc và suốt đời chỉ là một nghệ sĩ
xoàng xĩnh mà thôi.
Vô nghĩa lý với đám đông. Bị lãng quên.
Tất cả mọi người đều biết thế.
Tất cả mọi người.
Thế nên điều cốt yếu là phải làm cái gì đó mà khiến ta thật khác thường
trong mắt những kẻ bình thường.
Một điều gì đó phải thật ấn tượng mới được.