HAI
T
ôi gói mấy món quà sinh nhật bằng giấy gói màu hồng tìm thấy trong
nhà kho.
Định không gói quà, nhưng rồi tôi lại thấy là mình nên làm cho ngày này trở
nên đặc biệt và hào hứng một chút.
Tôi đây chả sợ người ta bảo mình là thằng đồng bóng, nên có dùng mấy tấm
giấy gói hồng này cũng chả sao, dù tôi cũng muốn xài một màu khác. Màu đen có
vẻ hợp hơn với tình cảnh sắp xảy ra.
Việc gói quà này làm cho tôi háo hức y như một đứa con nít đón buổi sáng
Giáng sinh.
Thấy hay ho gì đâu.
Tôi đảm bảo là chốt an toàn đã bật, rồi tôi bỏ khẩu P-38 đã lên đạn vào một
cái hộp xì gà đã cũ làm bằng gỗ tuyết tùng mà tôi giữ làm kỷ vật của ba tôi, tại
ngày xưa ông cũng thích hút xì gà Cuba lậu lắm. Tôi nhét một mớ tất cũ vào cái
hộp đó để cho “súng ống” khỏi chạy lộc cộc bên trong mà cướp cò khiến viên
đạn bay trúng bàn tọa thì nguy. Cuối cùng tôi gói cái hộp đó trong giấy hồng nữa
để khỏi ai nghi ngờ tôi mang súng đến trường.
Mà giả sử có người lục soát cặp thì tôi vẫn cãi được đó là món quà mình
tặng bạn.
Cái giấy bao màu hồng này sẽ ngụy trang cho nó, che đậy sự nguy hiểm, và
phải là thằng nào đó dở hơi lắm thì mới dám kêu tôi mở hộp quà ra.
Ở trường chưa từng có ai lục cặp tôi cả. Có lẽ khẩu P-38 đó sẽ là món quà
tặng cho tôi khi tôi mở hộp và nã đạn vào thằng Asher Beal.
Đó có lẽ là món quà duy nhất tôi nhận được ngày hôm nay.
Ngoài khẩu P-38 ra, tôi còn bốn món quà nữa cho bốn người bạn, mỗi người
một món.
Tôi muốn đàng hoàng chào tạm biệt bọn họ.
Tôi muốn đưa cho bạn tôi cái gì đó để họ còn nhớ tới tôi, để cho những
người đó biết được là tôi có quan tâm tới bạn bè và xin lỗi không thể làm gì hơn
được – rằng tôi không ở bên họ được – và những gì sắp xảy ra hôm nay không
phải do lỗi của họ.